Trong túi áo của bà ngoại

Bà ngoại tôi, ra đi ở tuổi 88, mới được 1 tháng thôi. Buổi chiều tôi còn gọi điện về hỏi mẹ, mẹ còn bảo buổi sáng bà khỏe, chiều hơi mệt chút. Thế mà 7h tối, bà ra đi. Tôi cứ nghe người ta nói rằng: Văn hay nhất là văn khóc người chết. Nghe sao mà mỉa mai. Không biết có phải vì câu nói ấy không, mà tôi không thể viết nổi về bà sau ngày bà mất. Tôi cảm thấy như mọi ngôn từ đều vô nghĩa, khi không làm cho bà quay trở lại với tôi. Viết ra những điều tôi nghĩ, những điều mà tôi đau, xót xa, lại hóa ra chỉ để cho người ta đọc được và thấy tội nghiệp cho tôi. Vậy thì viết làm gì. Tôi cần bà chứ tôi không cần ai phải tội nghiệp cho tôi vì mất bà. Tự tôi thấy mình tội nghiệp cũng đủ rồi. Nhưng đêm qua, khi ngồi đánh máy hồi ký cho cậu, có nhắc đến cái túi của bà, làm tôi muốn viết. Viết về cái túi áo của bà. Ở thế hệ bà, kể cả khi còn trẻ làm gì có túi này túi kia. Làm gì biết loại túi khoác vai, túi đeo sau lưng, túi cầm tay hay ví… Bà chỉ có cái túi áo. Nhất thiết, áo của bà phải có túi. Hồi trước bà có một bao nilon nhỏ để cho cau trầu vào đó. Cộng thêm cái cối làm từ vỏ đạn. Bà gói lại rồi nhét túi áo. Khi nào muốn ăn trầu bà lại lôi cái bao nilon ra rồi lấy đồ nghề ra giã giã rồi ăn. Bà tôi nghiện trầu lắm. Bà bắt đầu biết ăn trầu từ năm 12 tuổi. Là bà kể cho tôi nghe thế. Và cho đến năm nay, bà đã có hơn 75 năm thâm niên… nhai trầu. Kể cả khi bà đi sang Đức thăm dì tôi, cả nhà cũng phải chuẩn bị bao nhiêu cau trầu cho bà. Ấy vậy mà dùng ít hôm đã hết. Dì tôi phải sang tận Pháp để mua trầu về cho bà. Chúng tôi vẫn trêu bà chỉ cần vitamin T thôi. Túi áo của bà còn để đựng kẹo. Mỗi lần đi đâu ăn cỗ, bà nhét vài cái kẹo vào túi áo. Về đến nhà lại kêu lũ cháu lại rồi lôi ra từ túi áo mấy cái kẹo để chia. Túi áo của bà còn có tiền. Ngày tết, bà nhét bao nhiêu lì xì trong túi áo, rồi bắt đầu lì xì cho lũ cháu. Mà kể cả đứa lớn như tôi vẫn nhì nhèo đòi bà mừng tuổi. Nhiều khi con cháu có chút lộc biếu bà, bà cũng cảm ơn và nhét vào túi áo. Bà không hề từ chối quà tặng của con cháu, nhưng kiểu gì bà cũng tìm cách để biếu lại bằng một cách nào đó. Tết cuối cùng của bà, bà đồng ý ở lại Hà Nội ăn tết với cậu mẹ tôi. Trước khi về quê chồng ăn tết, vợ chồng tôi biếu bà một ít tiền gọi là để bà ăn trầu. Bà nhét phong bì vào túi. Một lúc sau, lại thấy bà lôi từ túi áo mấy trăm ra bảo mừng tuổi Titi. Có lúc bà lại cười: Sao mà cho bà suốt thế, mọi người lại trêu bà: Chứng tỏ con cháu làm ăn nên nổi thì mới có mà biếu bà. Nên bà phải nhận cho cả nhà vui chứ. Tôi thấy mắt bà ánh lên, sáng lắm. Túi áo của bà có một cái kim băng. Thi thoảng tôi lại thấy bà từ từ mở cái kim băng rồi bắt đầu lấy cái gì đó trong túi áo ra. Tôi lớn lên và không còn để tâm đến túi áo của bà, cho đến hôm qua khi ngồi đánh máy hồi ký cho cậu có đoạn kể rằng, lúc bà mất, mẹ tôi tìm trong túi áo bà được tờ giấy in bài thơ mà cậu tôi viết tặng bà nhân dịp bà mừng thọ 80. Tôi đã cố gắng để không chảy nước mắt khi ngồi đánh máy cho cậu. Bà đã giữ bài thơ ấy trong vòng 8 năm ở túi áo. Và tôi lại ước gì được thò tay vào túi áo của bà để cảm nhận cái hơi trầu nồng nồng quấn lấy tay, để lén lấy một chiếc kẹo, để chạm tay vào những yêu thương của bà. Tôi nhớ bà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *