Viết cho bạn

Bạn ạ, hình như mình thất vọng một chút về bạn.
Người ta thưởng bảo là hãy nói về điều tốt trước, nhưng bạn vẫn thẳng thắn nên mình cũng không cần phải vòng vo tam quốc làm gì.
Mình thất vọng.
Vì những điều bạn lãng quên.

Bạn vẫn nói bạn hay quên. Nhưng cái câu: “Mình đã nói thế à” nghe sao mà xa xôi, nghe sao mà lạnh lùng, nghe sao mà… khó nghe đến thế. Nghe sao cứ như mình là một TỘI ĐỒ khi thiết lập được mối quan hệ ĐÃ TỪNG TỐT ĐẸP thế không biết. Nghe sao cứ như mình đơm đặt những điều đấy thế không biết.

Mình nói là “Lời nói gió bay” thì bạn không đồng ý. Nhưng rõ là những lời nói chính bạn nói ra rồi bạn cũng đâu còn nhớ đâu.

Mấy hôm nay, mình luôn ở trong tình trạng không hiểu nổi. Và cuối cùng mình quyết định là dừng tât cả ở đây, không tìm hiểu, không suy nghĩ, vậy là xong.

“Có được mối quan hệ đã khó, giữ còn khó hơn” Biết vậy, nhưng giữ thì cả hai cùng giữ chứ. Mối quan hệ dù là gì, tình bạn, tình yêu, tình thân thì đều phải từ cả hai phía mới bền vững mà.

“Tại sao dạo này ít nói chuyện” Tại sao nhỉ? Tự nhiên nó thế. Nhưng cái tại sao đó đáng ra phải đem hỏi bạn mới đúng chứ, sao lại hỏi mình. Thật buồn cười. Người ta không thể huyên thuyên với một người mà tai họ đang bận để tâm đến những điều khác phải không.

Đơn giản chỉ là sự đổi thay theo thời gian. Mọi việc rồi cũng được (bị) quên đi thôi mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *