Đến bao giờ mình trở thành tỷ phú nhỉ, khi đấy chả phải tính toán gì khi có việc gì cần đến tiền. Lắm khi, đang hào hứng dồn tiền dồn sức cho một việc mình rất muốn làm, đùng cái có sự chen ngang một việc khác, ngoài tầm kiểm soát, thế là xong, cái hứng nó bay biến luôn. Tiền cũng đi theo một đường không định trước. Ghét thật.
Nghe bảo cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, rồi thì 82 với 82 là nhứt phú quý. Ặc ặc… Chắc là sau 30 tuổi vợ chồng mình sẽ trở thành tỷ phú, lúc đó thì duỗi mà ăn, nhỉ.
Nói chung, vấn đề tài chính của gia đình mình, không đến mức báo động đỏ 😀 Nhưng đúng là cuộc sống vốn phức tạp, việc chi tiêu cũng không kém phần :)). Những kế hoạch liên tục bị phá vỡ. Mình không thích.
Nhưng dù sao, cái cảm giác vui vui khi mỗi lần mình vượt qua được một khó khăn nào đó trong cuộc sống cũng đáng để hưởng lắm chứ. Mấy người giàu có đâu biết cảm giác này, nhỉ? Sau này mình giàu, mình sẽ có những cảm giác khác 😀 Nhưng chắc là những cảm giác của ngày hôm nay sẽ không quên được. Nhỉ?
Vui lên đi em, hát câu ca vui…. Đời bao giờ chẳng đáng để vui chứ, dẫu có lúc thối cả ruột gan đi chăng nữa.