Thích hay chỉ là thói quen?

Không thích, cũng không chỉ đơn giản là thói quen, nhỉ?

Chị hỏi mình: Có vẻ em thích bài hát này.

Không, em nghe vì thói quen. À, cũng có thêm một lý do nữa đó là em được nhận nó tại thời điểm phù hợp để em có thể ghi nhớ.

Đôi khi, gửi mail không phải là thích, mà là thói quen. Em chỉ mong việc em gửi mail cho chị, không chỉ là thói quen, mà thật sự là thích. Thích được trải lòng với người mình muốn trải lòng.

Nghĩ lại, vẫn thấy mình ngốc nghếch, ngờ nghệch. Nghĩ lại vẫn thấy có một điều gì đó gai góc. Nhưng thôi. Cuộc sống mà. Mọi mối quan hệ đều mang đến cho ta những bài học.

Anh Kiên bảo: Chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi, có gì mà phải rào trước đón sau hay lo lắng. Đã lo thì thôi đừng chơi.

Nhưng em không lo. Em vẫn luôn nói, em sống hết mình cho hiện tại.

Vậy nên em cứ xông vào đấy.

Cái gì đáng quan tâm, muốn quan tâm, thì mình cứ quan tâm thôi. Còn cái gì không đáng, không cần thiết, vứt cho xa. Quên cho mau. Thế thôi nhỉ  🙂

Tự nhiên mọi thứ trở nên phức tạp.

@Công việc:

Mình nói gì cũng trở thành mình đang nghĩ này nọ, hoặc mình đang tranh luận. Ặc ặc. Pó toàn thân!

Kể cũng ko thích. Nhưng mình cứ thế đấy, sinh ra là để lắm ý kiến. Giờ có người ko còn hiểu nổi mình nữa mà. Nên nói chuyện như đấm vào tai ấy. Chán!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *