Cảm xúc – Xúc cảm

Cảm xúc là cái máy xúc bị cảm  :mrgreen:

Ngồi soạn sửa lại những bài viết chuyển từ 360 sang, cho vào những chuyên mục tương ứng. Đọc lại những bài viết cũ, thấy sao mình nhiều cảm xúc đến thế. Sao dạo này, cảm xúc của mình cứ sao sao ấy, không được mượt mà như trước, không được bằng phẳng như trước? Vì sao nhỉ?

Nhớ lắm.

Nhớ cái cách mình trải lòng qua từng bài viết. Sao bây giờ chỉ có thể ghi lại, note lại. Cảm xúc cứ trôi tuột về đâu.

Con người vẫn luôn là một khối thống nhất đầy… mâu thuẫn. Biết vậy mà tại sao mình vẫn không thôi thắc mắc nhỉ? Có cần thiết phải wonder nhiều đến thế không? Chắc là ko cần rồi. Nhưng mình không biết làm thế nào để dừng lại….

Thôi đành kệ đi. Mình không đủ thông mình để tự hiểu mọi thứ. Càng không đủ thông minh để tự hóa giải những hiều lầm hoặc chưa đúng. Nhưng cũng không quan trọng nữa rồi.

Cuộc sống là những chuyến đi.  Mọi thay đổi, đôi khi để thấy cuộc sống đang vận động và chuyến đi của ta không bị ngừng lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *