Titi yêu của mẹ.
Trong một ngày, lòng mẹ thấy rất buồn về một mối quan hệ không được như mong muốn, mẹ lại muốn viết cho con. Không biết đến bao giờ, mẹ con mình có thể ngồi với nhau, và nói chuyện, như những người lớn nhỉ, hihi… Ngộ quá, tự nhiên mẹ lại nghĩ đến những điều xa xôi thế, khi con gái mẹ mới hơn 14 tháng.
Con ạ,
Cuộc sống vẫn luôn vận động, con người cũng luôn vận động. Trong mỗi chúng ta luôn là một thể thống nhất, nhưng lại đầy những mâu thuẫn.
Giờ đây, con chỉ biết đến ông bà, bố mẹ, dì Hoa, dì Trang, dì Lâm, cô Trang. Nói chung mối quan hệ của con còn rất ít và nguyên sơ. Mọi người luôn dành cho con những nụ cười, những lời âu yếm và tình yêu thương bao la. Nhưng rồi mai kia con lớn, con sẽ có thêm nhiều mối quan hệ. Trước hết là con sẽ nhận ra những người họ hàng của mình, rồi con sẽ có thêm những người bạn từ trường học, từ cơ quan, từ xã hội bên ngoài. Các mối quan hệ đó, mặc định là sẽ tốt, nhưng cũng có thể khiến con phải suy nghĩ.
Con biết không? Thứ nhanh nhất không phải là tàu shinkansen mà mẹ từng biết. Thứ nhanh nhất đấy là suy nghĩ. Trong một lúc, có thể rất nhiều suy nghĩ cùng đến một lúc trong đầu. Những suy nghĩ tích cực và đúng đắn thì lại chưa hẳn là nhanh nhất. Mẹ luôn mong, con sẽ luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng, để luôn thấy cuộc sống quanh mình là tươi đẹp.
Một mai kia, nếu gặp một chuyện gì đó thật buồn, con hãy yên lặng cảm nhận nỗi buồn ấy, nhưng không phải để bi lụy, để mất niềm tin. Mà để thấy rằng con có thể vượt qua. Mẹ luôn muốn, mẹ là người bạn mà con có thể chia sẻ mọi thứ dù là vui buồn trong cuộc sống, nhưng mẹ cũng tự hứa với lòng mình, luôn tôn trọng những khoảnh khắc yên lặng của con.
Mẹ và bố luôn nói với nhau, tự hứa rằng sẽ luôn cố gắng tạo cho con một môi trường tốt nhất để con có thể tự phát triển. Sẽ đến một lúc nào đấy, chính con là người phải tự biết phân biệt đúng sai trong cuộc sống, tốt xấu trong cuộc sống. Nhưng luôn luôn, bố mẹ ở bên con. Cuộc sống luôn có 2 mặt. Những niềm vui và nỗi buồn vẫn luôn song hành. Có buồn mới biết đến vui, có khổ đau mới thấy hạnh phúc thật giá trị. Và con hãy luôn tin, cuốc sống rất công bằng, không bao giờ tự nhiên mà lấy mất của mình cái gì cả, cũng không cho không mình cái gì cả. Mọi thứ tốt đẹp đều cần phải giữ gìn sau những khó khăn mới có được.
Mẹ vẫn tin có luật nhân quả. Đôi khi mẹ thấy mẹ cũng là người may mắn. Nhưng mẹ vẫn nghĩ không phải tự nhiên mà mẹ nhận được nhiều điều tốt đẹp đến thế.
Cũng có những rạn nứt đổ vở trong những mối quan hệ, có lẽ cũng không phải là điều tự nhiên nó thế, mà có lẽ là cũng vì mẹ mà nên thế. Có thể là mẹ đã sai ở một bước nào đó, trong quá trình mẹ gìn giữ mối quan hệ đó.
Con gái yêu ạ.
Giờ đây, mẹ chỉ muốn được về và ôm con thật chặt. Nghe con học nói. Nhìn con nghịch ngợm chạy khắp nhà. Rồi mẹ sẽ hỏi: “Titi ơi con có yêu mẹ không? ” để con trả lời “Có”. Cái hôm đầu tiên được nghe con trả lời, mẹ đã phấn khích đến nỗi cứ hỏi đi hỏi lại cho đến khi con chắc chán quá, thở dài cái thượt (chắc nghĩ: Mẹ hỏi gì nhiều thế :mrgreen:) rồi trườn đi chỗ khác. Há há. Mẹ cũng rất yêu con. :X
Mình đã mong có con gái thế nào rồi lại sinh được 1 thằng Cu, đã dấm sẵn cái tên “Khánh Chi” để đặt mà chưa có cơ hội!
Titi thật đáng yêu và mẹ Na thật hạnh phúc, nghĩ đến những lúc obc con mà quên hết mệt mỏi. Không biết bao jo, Cún nhà mình mới biết nói “có” khi mình hỏi nó có yêu mẹ ko?
oh, nhưng đang thắc mắc, nếu mình dạy nó nói “không”, lúc đấy nó trả lời thế nào nhỉ 😀
Titi mà không thích là lắc đầu, chưa nói không được. 😀