Bạn bè – Trần Hồng Trường

Bạn thân – Bạn đã từng được gọi là bạn thân của mình đấy. Một tình bạn có thể là “nổi danh” toàn trường 😀

Học kỳ II lớp 4, mình theo cậu mẹ và Hà Tĩnh. Ở nơi đây, mình đã được tiếp đón rất thân thiện và nồng nhiệt. Mình còn nhớ buổi học đầu tiên, cô giáo đưa mình vào lớp và giới thiệu về mình. Cô giáo hỏi: Bạn  Na sẽ ngồi ở đâu nhỉ? Và tất cả các bạn đều xung phong: Thưa cô, ngồi cạnh em ạ. Mọi lo lắng về ngôi trường mới hoàn toàn tan biến. Mình được xếp ngồi cùng bàn với Hồng  Phương, Hải  Vân, Hương Giang và Thu Hằng. Toàn các bạn chuyên văn (Hồi đó toán văn học chung, chỉ khi học bồi dưỡng mới tách thôi)

Đó cũng là năm mình bắt đầu thân với  Thu Hằng, và Trường nữa.

Mình không nhớ bắt đầu thế nào. Chỉ biết, Trường cũng như tất cả thành viên trong cái lớp 4 năm ấy, đều đã để lại cho mình ấn tượng ban đầu là rất tốt. Các bạn xưng bạn – bạn ni, nghe rất tình cảm. Không bao giờ tau mi hay sử dụng một từ nói bậy nào. Kể cả từ “thằng”. Không bao giờ kể về người thứ 3 mà các bạn nói là thằng này, con kia hết. Mình rất thích điều đó.

Điều thứ hai, mình ấn tượng là ở đây không có sự phân biệt giữa trai và gái. Mình có thể khoác vai một bạn trai đi tung tăng mà không bị trêu gì cả. Mình có thể đuổi bắt để rồi, mất đà và ôm chầm lấy nhau, và nụ cười dòn tan cả sân trường.

Có lẽ, chúng ta đã bắt đầu từ những điều rất chung như thế.

Và thêm một điều, bạn là người vui tính, hóm hỉnh và hay đùa với mình hơn. Một điều nữa là bố bạn và mẹ mình ngày xưa học cùng nhau ở  Nga. Có lẽ những điều như thế, kéo mình và bạn lại gần nhau hơn.

Ngày đó, mình ngây ngô lắm. Các bạn lớp văn thì đã bắt đầu biết “thích” các bạn khác giới. Mình cũng hay chơi với các bạn ấy, và có một lần mình được hỏi câu này: Trong lớp Lê Na mến ai nhất.  Mình trả lời: Thu Hằng  (thfi hồi đó thân với  Thu Hằng nhất mà). – Không, là bạn trai cơ. Mình trả lời luôn: – Trường. Thì rõ là mình chơi với Trường nhiều nhất mà. Thế đấy.  (Vì cái điều này mà sau này lớn lên một chút, mình và bạn bị ghép đôi :D)

Nhưng có lẽ tình bạn thân của hai đứa cũng bắt đầu từ đó.

Và rồi, Mình, Hằng và bạn, rồi có thêm Trung, Dũng,  Mỹ Dung làm thành một nhóm, chơi thân thật thân. Đi đâu, làm gì cũng có nhau.

Còn nhớ, hồi đó nhà bạn ở sau Thư viện tỉnh cơ. Thỉnh thoảng, mình và Hằng lại sang nhà bạn học bài. Bạn là con trai nhưng thích ngủ võng và ôm búp bê. Mình cứ trêu mãi về điều đó. Mình còn nhớ có lần sang, thấy bạn còn ngủ ngon lắm, mình và Hằng bèn lấy tóc và cho vào mũi bạn để bạn ngứa và dậy. Nghịch thế chứ.

Rồi mình nhớ, buổi sáng dậy thật sớm, mình chạy qua nhà Hằng, rồi cả mình và Hằng chạy qua nhà bạn, cả ba cùng chạy quanh sân vận động tỉnh. Có hôm được 2 vòng nhỉ. (Nghĩ lại thấy mình giỏi thật. Hồi đó mới lớp 4 lớp 5 mà. Chả bù bây giờ, lười thối thây ra :D)

Bạn và mình thân nhau, các thầy cô trong trường đều biết. Nhớ có lần vào giờ sử của cô Hiền. Trước đó, giờ ra chơi, bạn bắt một con sâu nhát lũ con gái. Và vô tình, con sâu bay thẳng vào mình. Mình đã sợ xanh mắt và… khóc nhè. Hihi… Năm đó, không hiểu sao, mình và bạn ngồi cùng bàn nhưng mỗi đứa một đầu bàn. Cô Hiền thấy mình khóc, hỏi các bạn trong lớp, các bạn kể ra thủ phạm là bạn. Cô kêu bạn đứng dậy và nói gì đó. Mình không nhớ hết, chỉ nhớ một câu: Trường thân với  Na thế, tại sao lại làm Na khóc. Mình nhớ mãi câu nói đấy đến giờ bạn ạ.

Lớp 5, mình và bạn và cả Trung được vào đội tuyển QG toán. Thu Hằng được vào đội tuyển QG Văn. Lại những buổi học đêm, bạn luôn đi trước dò đường (hồi đó làm gì có điện đường sáng trưng như bây giờ). Rồi những đêm mưa to, lụt cả cổng vào trường, bạn lại vẫn là người đi trước, dò đường.  Hồi đó có một cái mương trước trường và có một cái ống cống đặt trước cổng trường để đi qua. Lụt thì dễ sẩy chân xuống mương lắm. Giờ về qua lại trường cũ, khang trang lắm bạn ạ. Những kỷ niệm chỉ còn trong hình dung của mình thôi. Mọi thứ trở nên xa lạ lắm…

Tình bạn của chúng ta cùng với các bạn khác nữa, cứ hồn nhiên vô tư như thế. Năm đó, bạn tặng mình một tấm hình tập thể có chụp bạn hồi học lớp 1. Nhưng, giá như mà không có cái nhưng này bạn nhỉ, năm lớp 8, không hiểu vì điều gì, bạn và mình bắt đầu tách nhau ra. Có phải vì trò ghép đôi không nhỉ? Hay vì tính mình thay đổi??? Chỉ biết rằng tự nhiên chúng mình không còn thân nhau nữa. Như mặt trăng và mặt trời. Và một lần, bạn đã nói một câu làm mình thấy đau lòng quá, và tấm hình kia, mình xé tan tành. Mình đã rất ân hận về điều này. Mỗi lần xem lại những tấm hình cũ, mình lại nghĩ đến nó và thấy giận cho hành động nông nổi của mình. Nên từ đó về sau, mình không bao giờ xé bỏ những thứ gọi là kỷ vật. Mình giữ mọi lá thư, tranh ảnh, quà tặng mình nhận được. Dù có những điều làm mình đau lòng, mình vẫn giữ.

Năm đó, anh Hùng – anh trai bạn mất. Mất sau thời gian chúng mình giận nhau không lâu. Nhìn bạn đi đôi dép của anh, rồi đến lớp toàn khóc, rồi ghi lên cặp là Anh Hùng ơi, em nhớ anh lắm. Mình đau lòng khủng khiếp. Mình đã viết 2 bài thơ tặng bạn. (Sau này bạn cũng đã được đọc rồi nhỉ). Có lẽ là mình cũng hiểu bạn mà. Dẫu không còn là bạn thân nữa, chúng ta không còn tiếng nói chung nữa, nhưng mình tin là có những thứ, mình rất hiểu bạn. Lúc đó, mình cứ ao ước chúng mình còn thân nhau, để mình có thể ngồi cạnh bạn và đặt tay lên vai bạn. Tại sao lúc đó mình không làm được điều đó nhỉ?

Sau này lớn hơn, mọi hờn giận trẻ con cũng không còn nữa, chúng mình lại chơi bình thường như bao bạn trong lớp, nhưng cũng chỉ ở mức đó thôi. Rồi mình chuyển trường, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm về bạn. Sự xuống dốc trong học tập của bạn cũng khiến mình buồn. Nhiều lần, mình viết những bức thư rất dài, nhưng cuối cùng, mình lại không gửi.

Năm 12 trước ngày thi tốt nghiệp, bạn bị tai nạn. Mình đã lo khủng khiếp. Chỉ lo bạn không đi thi được. Và mình đã đi cùng mấy người bạn đến thăm bạn. Bạn đưa cho mình xem những bức ảnh chụp hồi chúng ta học đội tuyển lớp 5. Ở trường và ở mộ Nguyễn  Du. Mình nhớ nhiều thứ quá. Rồi mình xem những bức ảnh mới của bạn chụp nhân dịp ra trường. Mình đã đề nghị bạn tặng mình một tấm, tự nhiên nhất. Giờ nó vẫn nằm trong album ảnh bạn học của mình.

Không còn là bạn thân bạn nhỉ, nhưng vẫn là bạn.

0 thoughts on “Bạn bè – Trần Hồng Trường

  1. Làm sao bây giờ. Mình không tin là bạn đã ra đi, như thế….
    Sáng nay nhận được tin từ KL và mình bàng hoàng quá đỗi.
    Thế này là thế nào hả Tr???
    Bố mẹ bạn sẽ chịu đựng điều này như thế nào đây???
    Và cả mình, đang hơi mất bình tĩnh một chút….
    Làm sao đây.
    Hôm trc mẹ mình vừa vào nhà bạn, nghe bố bạn bảo bạn đang học gì ở HN cơ mà, và mình đang chợt nghĩ, biết đâu ta lại gặp lại…

    ….

  2. Chị chia sẻ nỗi buồn cùng em, em nhé, sao mà khổ cho bố mẹ bạn em đến thế, chịu hai nỗi đau thật là lớn, mất hai người con trai, chị đọc xong mà thấy tim trĩu nặng, chả biết nói sao bây giờ, cuộc sống liệu có công bằng không nhỉ?

  3. Cuối tuần này, vợ chồng mình sẽ về thắp hương cho bạn. Xin lỗi vì mình về trễ nhé. Thương lắm!

    1. Bạn được sinh ra vào ngày SN Lê Nin, và ra đi vào ngày Gia đình Việt Nam. Đều là những ngày đặc biệt. Tớ nhớ bạn lắm. Chiều nay, cứ ngắm mãi ảnh bạn và câu hỏi: Điều đó là sự thật sao? Vẫn cứ xoay xoay trong đầu tớ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *