Mất tiền mà vẫn phải cảm ơn

Định là sẽ kể dài dòng chi tiết cái vụ mình bị móc túi hôm nay, nhưng mệt quá, chả muốn kể dài dòng nữa. Ngắn gọn thôi

1. Đi làm về ghé xuống  Linh Đàm xem màu sơn, nghe bảo ko giống trong bảng màu. Đến nơi thấy xấu mù. Chán hẳn.

2. Định ghé vào nhưng rồi bỏ qua 3 cái chợ. Đến chợ mơ, nghĩ mua Na về cho ông ngoại và Titi. Thế là dừng lại mua.

3. Một con mụ tự nhiên hét toáng lên, em đè phải chân chị. Mình quay lại, nhìn mụ lu loa lên, chả nói gì định đi, bà lại bảo: Em phải xin lỗi chị một câu chứ. Vâng em xin lỗi. Rồi đi

4. Mất ví rồi. Mình nghe ai đó hét theo như thế. Nhìn xuống, Á. Mất ví thật.Hik.

5. Quay lại, bà bán nước bảo: 1 tiếng nữa quay lại cháu ạ, chúng nó lấy tiền rồi sẽ quăng ví lại bãi rác này. Cô bán hàng ở đây cô biết.Ặc.

6. Quay lại, lại bảo chúng nó chưa ra đây đâu. Để lại số điện thoại.

7. Đang ăn tối thì có điện thoại báo ra lấy lại ví. Mang theo 200K, nghe bảo thế.

8. Ra lấy lại ví, mọi giấy tờ còn nguyên. Chỉ mất tiền

9. Bà bán nước: Chị giúp em thôi chứ ko cần tiền nong gì đâu, chỉ là vì cái thằng kia nó nhặt được, nó chạy tuốt vào trong ngõ, chị phải chạy theo để xin cho em, nghĩ khổ thân, giờ mà mất hết giấy tờ, làm lại mất công lắm. Nó đòi 200K em ạ.

Hik, đúng là đạo đức giả, tỉnh queo.  Mình mất tiền mà phải cảm ơn nhặng xị.

Kết luận:

1. Lần sau cẩn thận hơn.

2. Chuẩn bị tinh thần kiếm cái xe ga

3. Thật buồn cười khi vừa bị mất tiền lại còn phải cảm ơn, mà tâm trạng lại rất vui (vì lấy lại được giấy tờ)

4. May vì trong ví toàn tiền lẻ. Mới rút mấy chục triệu về để chủ nhật trả tiền đồ trong nhà, may sao lại không nhét vào ví, mà lại bỏ ngoài. Tiền của mấy người ở cơ quan đưa cũng bỏ ngoài. Ặc. Kể ra không biết là mình may hay bọn kẻ trộm kia xui nữa =))

5. Kinh tởm cái bọn đạo đức giả. Nghe mà chỉ muốn tương cho phát. Mà mình cũng giả nốt, vẫn phải cảm ơn để lượn cho nhanh.

6. Có một điều rất lạ là hai hôm nay mình rất linh cảm cái chuyện mất giấy tờ. Ko hiểu sao trong đầu cứ lởn vởn chuyện này, thế mà thành mất thật. Đến lúc mất rồi, sau khi hoàn hồn, tự nhiên mình lại linh cảm sẽ lấy lại được, thế mà đúng là lấy lại được. Phục mình quá đi :mrgreen:

7. Nhận ra một điều, dù là mất tiền và hình dung cái cảnh làm lại giấy tờ thì rất ngại, nhưng mình không hề lo lắng hay có cảm xúc gì đặc biệt. Vậy mà khi một tình cảm nào đó mất đi, mình trăn trở, mình mất ngủ, mình rớt nước mắt…. Suy cho cùng, mình vẫn luôn sống dựa vào tình cảm.

8. Hôm nay là một ngày vô cùng dở hơi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *