âu lâu rồi không viết nhật ký
Chuyện 1:
Thích nhất là sáng thứ 7, được ngủ nướng cùng Titi. Hai mẹ con nướng cho cháy cả một buổi sáng mưa tầm tã. Hehee. Trưa bố đi làm về hỏi: Hai mẹ con sáng nay mấy giờ dậy? Nghe trả lời xong bảo: Mẹ làm gương cho con thế đấy. Nên ngượng không nhỉ 😀
Chuyện 2:
Vừa tỉnh giấc thì có điện thoại, thông báo: Mình đã trúng một khóa học Tiếng Anh trị giá 1.800.000. Hơ, sao mình lại có linh cảm tốt thế. Tự nhiên mình nghĩ, biết đâu mình trúng (mình chả bao giờ tin vào mấy trò bốc thăm mà lại có thể bốc trúng tên mình :D), thế mà lại trúng thật. Nhưng mà cũng xem trên trang web của nó rồi. Mỗi khóa học khoảng 80$ nhưng để học cho hết thì phải ba khóa cho một giáo trình. Đểu thế. 100$ thì chắc chỉ chọn được 1 lớp thôi. Nói chung là cũng nên thử cái, cải thiện tiếng Anh cũng nằm trong mục tiêu vừa ngắn vừa dài hạn của mình.
Chuyện 3
Chiều xuống Linh Đàm dọn dẹp. 2 tiếng mà chỉ xong được 1 phòng. Mua cho Titi mấy bộ đồ mùa thu. Về cho thử một bộ còn lại mang đi giặt. Mặc vô trông người lớn lắm nhé. Yêu khiếp lên được. Để mẹ giặt sạch đã nhé, rồi em mặc dần :))
Nhà sơn có vài chỗ mình chưa thực sự ưng ý, nhưng mà dọn dẹp sạch sẽ xong thấy cũng được phết. Cái màu vàng kem làm mình có cảm giác ấm áp. Màu xanh mình dùng cho một mảng tường trong phòng mình cho mình cảm giác tươi mát. Anh Kiên thích màu xanh, có lẽ vì thế, mà từ hồi yêu anh, mình để ý nhiều đến màu xanh. Những khung cửa trắng luôn dành được tình cảm đặc biệt của mình. Cho dù cửa cũ, sơn lại không thể che hết những chỗ nứt, nhưng màu trắng của nó vẫn luôn làm mình cảm thấy phấn chấn trong lòng. Không nhớ vì đâu mình thích màu trắng trên các khung cửa. Có thể là bắt nguồn từ những bộ phim nước ngoài ngày bé mình xem. Còn nhớ, hồi sang Nhật, khi vừa được Kasakawa-san dẫn đến phòng trọ, cách cổng trắng đã làm mình bị “mê hoặc”. Cái cảm giác không mới, nhưng luôn đặc biệt, và thật khó để diễn tả thành lời…. Vẫn ao ước một ngày, mình có một ngôi nhà với những cánh cửa trắng, cổng trắng….
Phòng Titi, mình chọn màu hồng cánh sen. Không quá rực rỡ và rất lãng mạn, nhẹ nhàng. Buổi tối có ánh đến, thì lại rất ấm ấp.
Titi à, Mẹ không được nhẹ nhàng (như bà ngoại mong muốn), hihi, nhưng mẹ sẽ luôn nhẹ nhàng với con (tự hứa). (Nhưng, lại nhưng, mẹ không thể không nghiêm khắc, hí hí…)
Lại nhớ bài thơ của ông ngoại Titi:
Tên con không dấu huyền
Chẳng có gì phải dấu
Cũng chẳng phải dấu sắc
Ghét nhất là chơi dao
Dấu nặng thì không được
Con gái phải nhẹ nhàng
Mẹ không thích dấu hỏi
Vì muốn con trả lời
Và muốn con đứng vững
Nên dấu ngã cũng thôi
Có phải không hở mẹ
Con ngoan thì mẹ vui
Như mẹ thường hay nói
Chẳng giấu gì con tôi…
Chuyện 4:
Mò được blog của ThuyCTT. Thấy họ yêu nhau, thấy họ háo hức cho đám cưới, lòng mình lại xốn xang. Sao mình cứ luôn thấy thật hạnh phúc khi những người xung quanh mình hạnh phúc. Cứ thế tủm tỉm hoài.
Chuyện 5:
Chồng yêu về Tuyên Quang rồi, dây điện thoại đứt -> không online được. Chán thế. Đợt này thấy chồng đi lại vất vả cũng thương nhắm í. Nhưng mà tuần sau thì ko có đi đâu nhé, chỉ đi với vợ thôi =)).
Chuyện 6:
Mấy hôm nay Titi mọc răng hàm, trộm vía không sốt, không đi tướt. Trộm vía trộm vía.
Chuyện 7:
Nói chuyện với em Nga về vụ public blog hay không. Nói cho em biết, trong mắt chị, em rất đặc biệt. 😉 (Mà chị thì ít khi nói ra những điều như thế. Hehee)