ột đêm mất ngủ, đâm ra nghĩ lắm thứ và viết rõ lắm. Chắc mai lại trốn dọn nhà mà ngủ bù mất.
Định đi ngủ rồi, nhưng đài NHK đang có chương trình nói về lễ hội pháo hoa ở Nhật. Thế là thôi, lại xem và lại nhớ. Ôi chao, thấy mình đúng là…
Cũng tầm này cách đây 3 năm, mình đang tận hưởng những ngày đầu tiên ở JAP. Tháng 8 ở Jap có lễ hội pháo hoa. Theo mình được biết, ngày lễ hội chính không đồng nhất trên cả nước.
Nhớ cái đêm mình tưởng bắn pháo hoa ở sea paradise nên mò ra đấy. Gặp anh Trung và anh Tùng. Vậy là lang thang một lúc. Cũng có một vài người tự phát bắn pháo hoa. Nhưng không phải là ngày lễ chính nên cũng không có gì đặc biệt.
Còn cái đêm lễ hội chính, chao ơi là đông. Người nhật có 2 lễ hội mà mình biết và thấy thú vị là Lễ hội ngắm hoa Anh Đào và Lễ hội pháo hoa. Từng nhóm người ngồi cùng nhau và xem pháo hoa bắn đầy trời. Mình liên tục được nghe sugoi, sugoi… Năm nào cũng có lễ hội, nhưng có lẽ, lễ hội này có vẻ không nhàm chán đối với người dân Nhật Bản. Họ tham gia lễ hội bằng cả niềm háo hức, say mê. Đây cũng là dịp để người Nhật mặc kimono. Đêm đó, mình gặp rất nhiều người mặc kimono. Nhất là những em bé, trông thật dễ thương. Chúng vừa thích thú, vừa ngượng ngùng khi mình đưa máy ảnh ra đề nghị: “写真を 撮ってもいい?”.
Mình vừa tranh thủ xem pháo hoa, chụp ảnh, quay video, vừa tranh thủ ngắm xung quanh (hơi khó vì trời tối :D). Toàn người là người. Theo từng nhóm (gia đình, bạn bè) là phần nhiều, ngoài ra là các đôi trai gái, vừa ôm nhau vừa ngước lên ngắm pháo hoa. Và ngoài ra phát nữa là những người khách từ xa đến (như mình chẳng hạn). Ai cũng ngước mặt lên trời và trầm trồ mỗi đợt pháo hóa bắn lên. Bọn trẻ con chạy đùa nghịch, một số thì say sưa ngắm pháo hoa và không ngớt すごい、すごい…
Pháo hoa có nhiều hình đẹp và bắt mắt. Nhiều nhất là hình trái tim. Sao mà đẹp thế. Vừa nãy đài NHK có nói đến cách làm pháo hoa, giải thích cách làm pháo hoa thành hình (簡単です -> Đó là họ nói thế :D). Mình thì thấy như cái gáo dừa, trong đó có chất nổ được xếp thành hình trái tim, ngoài ra là những thứ phụ khác. Hmm…
Đêm đó, mình đi cùng cả đoàn, nhưng mải ngắm, mải chụp ảnh -> lạc mất :D. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi ghê, khi mình về bộ một mình. Cái đoạn đông người không nói, nhưng có nhiều đoạn vắng vẻ, một bên là bờ tường cao ngút, trên mọc đầy cây rũ xuống. Nói chung là rùng rợn. Mình cứ đi dọc theo đường tàu Sea side line để về. (Thật ra có đường khác đấy, nhưng xa quá chưa kịp nhớ đường :D).
Thông tin sưu tầm được:
Tập tục bắn pháo hoa của Nhật khởi điểm từ năm 1733 để tưởng nhớ những người đã chết do nạn đói và bệnh tả hoành hành vào năm trước đó, có ý nghĩa như 1 sự cứu rỗi các linh hồn. Thông thường người ta sẽ chọn những con sông lớn là nơi bắn những bông hoa sáng lên trời, mang đến 1 sự khởi đầu tốt lành cho những người sống bên kia thế giới. Tuy nhiên vào năm 1961, việc xây dựng đường xá, nhà cửa làm cho các dòng sông bị ô nhiễm nặng, người ta đã bỏ đi tập tục bắn pháo hoa này, song tiếng nói của những người muốn bảo vệ truyền thống rất mạnh nên từ năm 1978, lễ hội pháo hoa tiếp tục được duy trì.
Thời gian bắt đầu từ 19h nhưng ngay từ 16h đã đông nghẹt người 2 bên bờ sông, nhiều người còn đến giữ chỗ bằng cách trải 1 miếng lót ngồi từ trước đó nhưng nếu đến muộn thì cũng khó lòng “tiếp cận” được với chỗ đã giữ vì lượng người ước tính lên tới 300,000 người!!!