
I
ó khá nhiều thứ, mà ngày còn học phổ thông, mình rất không thích, nếu không muốn nói là có ác cảm, nhưng bây giờ thì mình lại thích. Một trong số đó là Café (Quán Cà Phê).
Nhớ ngày cấp III, gần trường mình có Quán cà phê Valentine. Lũ bạn mình, cái hội ở Xóm nhà lá ấy, suốt ngày chui vào đấy. Mình thì ghét. Chúng nó cũng không dám rủ mình vào, vì biết kiểu gì mình cũng chỉ trích. (kiểu như, học thì lo học đi, vào ba cái chỗ đấy làm gì :D)
Nhưng vào những ngày cuối cùng của lớp 12, chúng nó nhất quyết kéo mình vào đó một lần. Cuối cùng thì mình cũng tặc lưỡi: Ừ thì cũng chỉ là một cái quán. Thế là mình vào.
Điều khá đặc biệt của quán là bạn có thể viết thoải mái lên tường những điều bạn muốn viết. Trong quán còn treo rải rác những cuốn sổ để khách đến quán có thể ghi những dòng lưu niệm. Mình còn phát hiện ra là bài thơ Valentine mình viết tặng lũ bạn mình – những đứa suốt ngày tôn chỉ Valentine Café cũng đã được đứa nào đó ghi lại vào sổ. (Còn mình bây giờ thì lại không tìm ra tung tích bài thơ đó nữa. Hik)
Lũ bạn mình, là khách quen của quán, đến độ, còn tham gia làm bưng bê cho chị chủ. Và từ cái hôm đó, mình mất ác cảm
II
ất nhiên, mình chưa thích. Chỉ là hết ác cảm thôi. Sau này kể cả đến lúc có người yêu, mình cũng không vào café cho đến khi sắp cưới. Phải, đến khi sắp cưới, hai vợ chồng mới bắt đầu vào Café. Người ta vẫn thường đùa hôn nhân là “nấm mồ” chôn tình yêu. (Nghe phát kinh) Nhưng với vợ chồng mình thì có lẽ hôn nhân là bắt đầu yêu theo một cách mới. Hihi… Cưới rồi, hai vợ chồng mới bắt đầu hay vào café, hay đi xem phim… Kỳ lạ.
III
à không biết từ bao giờ, mình thích khám phá những Café.
Café quen là một quán Café gần cơ quan mình. Cứ thứ 6, sau khi đi ăn trưa với nhau, hai vợ chồng lại vào đó. Café đơn giản, nhỏ gọn, chỉ mấy bộ bàn ghế. Chị chủ là đồng hương với mình. Mình vào Café nhưng không uống Cà phê. Nếu vào đây, mình thường gọi Sinh tố Mãng Cầu. Còn anh là Cà phê nâu (đá hoặc nóng tùy mùa).
Café cũng thỉnh thoáng ghé là quán Café gần chỗ ăn trưa. Thường thì vào đó với mấy người cùng cơ quan. Thỉnh thoảng là với một người. Tán phét, bàn chuyện công việc. Linh tinh. Đó là một góc trên tầng 3. Quán bé và chật chội. Hôm nào đi cả phòng thì xem như “thầu” luôn cả tầng 3.Vào đây, mình thường gọi sữa chua đánh đá.
Café gắn bó với NTBox là Cappuchino. Vào buổi tối thường có nhạc sống. Và theo đó, đồ uống cũng đắt hơn. Ghét thật, có hôm nhạc ồn ào, không phù hợp với tâm trạng của mình, và mình vẫn phải trả thêm tiền :D. Có hôm đi một mình, mình chui vào bên trong quán, ngồi nhâm nhi một cốc Soda Bạc Hà và ngắm quán lúc vắng khách. Thường thì đi với cả hội, và ngồi bên ngoài, thoáng mát nhưng ồn ào hơn.
Café mình thích (nhưng đồ hơi mắc) là Hightland Coffee. Vào lần đầu tiên là với Uyên. Có hôm lượn vincom mỏi chân rồi vào đấy ngồi nhâm nhi cốc socola nóng. Cảm giác mệt mỏi tan biến. Cái vị hơi nhen nhẻn đắng xen lẫn vào vị ngọt và ấm nóng, sao mà đậm đà làm vậy. Bởi vậy mà vào đây, mình đóng mác luôn với Socola nóng.
Café dạo này hay vào là Đắng. Mình và anh thường chui lên tầng 2, ngồi ở cạnh cửa kính nhìn ra đường. Ghét nỗi là phải ngồi 2 ghế. :D. Những chỗ có ghế dài để ngồi chung thì lại không đẹp.
Mình lượn cũng khá nhiều Café một mình cũng có, với bạn bè cũng có, với anh cũng có. Có những quán chẳng nhớ tên. Với những quán vào lần đầu, mình thường chọn đồ uống lạ và theo linh cảm (xem tên đoán vị :D). Vào lần thứ 2, mình sẽ chọn đồ uống giống ở quán mà mình thích (để so sánh). Và tùy vào 2 lần đầu để mình quyết định chọn đồ uống cho những lần kế tiếp.
Có một Café mà mình chỉ mới vào một lần duy nhất, với Thắng. Đó là Café Phố Cổ, ở Bờ Hồ. Nhà quán được xây đúng kiểu HN xưa trên mảnh đất rất hẹp. Hai người tránh nhau đã thấy khó. Ở tầng 1 là quầy thu tiền và chỗ để xe máy. Thắng đã kể cho mình nghe về mối tình đầu và nói với mình nhiều chuyện mà thú thật, với đầu óc của một đứa như mình vào thời điểm đó, mình thấy hơi sợ. Không hiểu sao, mình vẫn tỉnh bơ nghe tất cả. Điều đặc biệt của Café này là từ chỗ 2 đứa ngồi, có thể quan sát được cả Hà Nội từ trên cao (à mà, Hà Nội cũ thôi, chứ Hà Nội bây giờ… bao la quá). Hồ Gươm nhìn từ đấy trông càng nên thơ. Còn nhớ, hôm đó là một chiều lộng gió… Có lẽ vì điều đó mà mình vẫn đang ấp ủ một lần trở lại. (Bao giờ nhỉ? Thật ra dễ thôi mà, sao mình cứ hẹn hoài…)
Một Café khác cũng mới vào một lần duy nhất. Mình gọi là Café Không Nhớ :mrgreen:. Bởi lẽ, mình không nhớ được một chi tiết cụ thể nào, chỉ biết là mình rất ấn tượng với thiết kể phong lưu của quán. Không nhớ tên, không nhớ địa chỉ (chỉ nhớ là trong khu Bách Khoa). Chủ quán là một nhóm bạn của Hậu. Họ mở Café vì sở thích. Ở quán luôn có một cây đàn ghita. Đôi khi, mọi người đến đây để nhâm nhi một cốc cà phê và đàn cho nhau nghe. Hậu kéo mình đến đây và kể cho mình về những điều như thế. Hôm đó, mình có đề nghị Hậu đàn cho mình nghe một bài. Nhưng mình lại không nhớ là cụ thể sau đó thế nào. Hình như đàn đứt dây… Đúng là mình không nhớ thật.
Hôm nay, gạ chồng vào Ciao Café. Nhìn cái dàn xe để ở trước cửa cũng đủ để biết, thành phần vào đây thường là giới “thượng lưu”. Cái xe wave Alpha của mình lọt thỏm giữa rừng xe siêu xịn :mrgreen:. Buồn cười là hôm nay, mình còn tha cả dép lê đi chứ, vì vừa mới dọn nhà ở Linh Đàm về mà.
Mình đã có ý định vào đây từ lâu, nhưng hôm nay mới có cơ hội. Lấy cớ ngày 2-9, rủ chồng đi chơi. Kể ra vào ngày lễ, lên Bờ Hồ với mình là một thất sách, vì kiểu gì mà chẳng tắc đường. Chả ngắm được cảnh, chỉ toàn ngắm đầu người. :P. Rất may, chưa kịp tới chỗ tắc đường thì đã tới Ciao Café.
Đúng như lời thiên hạ “Đồn thổi”, kiến trúc quán khá bắt mắt với hàng loạt tranh treo tường khá là ấn tượng. Nếu muốn riêng tư thì lên tầng 2. Không gian ở tầng 2 khiến mình liên tưởng đến những quán Châu Âu kiểu cũ. Nếu muốn thư giãn, nói chuyện phiếm… thì ngồi tầng 1. Ngồi tầng 1 có thể quan sát bên ngoài cũng hay. (Đôi khi ngắm người qua đường cũng ngẫm ra nhiều cái hay ho phết). Đây là Café có nhiều trẻ nít nhất trong số những Café mà mình đã tới. Nếu dẫn trẻ con đi, thì tốt nhất là ngồi tầng 1.
Hai vợ chồng chui lên tầng 2. Order 1 ly kem, 1 cafe Cappuchino và 1 Socola nóng. Mình đã định order 1 thức uống lạ lạ, nhưng tự nhiên lại muốn phá lệ, gọi Socola nóng. Kết quả là: Không ngon như ở HighLand. Vị đắng hơi đắng quá. Thật ra, với mình thì ngon hay không là do khẩu vị của mỗi người. Nên nếu mình nói Không ngon, không phải là người ta làm dở :D.
Kem thì ngon, và mình cũng thử một ngụm Cappuchino, cũng ngon. (Tất nhiên không đủ để mình say dù mình rất dễ say cà phê.)
Điều khiến mình thấy hay hay là cái ghế, mình ngồi lọt thỏm và nó khiến hai người gần nhau hơn. Nên có lẽ là rất phù hợp với những đôi yêu nhau, hí hí. Phù hợp cả với những đôi như vợ chồng mình. Kekee… Được ngồi tựa vào anh, nắm lấy bàn tay anh… Cảm giác bao giờ cũng rất tuyệt. Vợ chồng lại huyên thuyên và gọi cho một vài người bạn hỏi thăm vì lâu không gặp. Kể ra, cũng thật là thư giãn.
Và có một điều rất ngộ. Mình thấy một … con chuột. Hahaaa.. Nói với chồng: Tối nay sẽ có bài tựa đề Chuột ở Ciao Café. Haha…. Nhưng thôi, ai lại làm thế :D. Chồng bảo: em phải viết là ở đây, không những kiến trúc đẹp, mà còn thân thiện với thiên nhiên. Chuột cũng rất gần gũi với con người. 😛
ảo với anh, mục tiêu tiếp theo của em là Paradise Café. Há há….
Tìm được bài này
![]() |
Buổi sáng ở Ciao cà phê Sáng tác: Võ Thiện Thanh – Thể hiện: Hà Anh Tuấn |
