ột ngày cuối tuần như bao cuối tuần khác, mình có quyền nướng cháy buổi sáng. Hôm nay, không cháy lắm :D. Trưa, có một bữa tiệc chia tay (lần 2 :D). Vậy là cắt cơm trưa, vác xe máy lên đường. Thật ra, mình hơi do dự trước khi đi. Vì nhiều lẽ. Một là Titi cũng vừa mới hết mệt. Hai là, có một cảm giác không thật sự thoải mái. Nhưng dù sao, mình vẫn đi.
Hôm nay, mình ăn mặc không giống như mình thường mặc khi đi làm. Điều đó làm mọi người hơi ngạc nhiên. Tại sao ngạc nhiên? Tại vì họ chỉ nhìn thấy mình ở cơ quan mà thôi. Mọi người chỉ là một góc trong cuộc sống của mình, và mọi người chỉ nhìn thấy con người mình ở một khía cạnh nào đó. Việc ăn mặc cũng vậy. Mình không đến nỗi tắc kè hoa, nhưng đôi khi, ở những chỗ khác nhau, mình không ăn mặc cùng một style.
Điều lớn nhất thúc đẩy mình đi, là vì hôm nay khai giảng. Từ đầu mình đã hứa là sẽ tặng bé M quà nhân dịp khai giảng. Thật ra, đáng lẽ có thêm một thứ nữa, nhưng hôm qua, mệt quá mình không chuẩn bị kịp. Đành để dịp khác.
Mọi thứ không có gì đáng nói cho đến khi ra về, mình đang định mỉm cười chào anh bạn, thì gặp ngay nét mặt lạnh tanh, và nụ cười của mình cũng tắt luôn. Mình lại nhớ đến ngày xưa có một câu anh nói thế này: Thì nếu sau này mà mọi thứ khác đi, chỉ cần ta coi như không quen là được mà. Thật ra hồi đó, mình nghĩ anh đùa.
Nhưng cũng không sao, điều đó chỉ làm mình nghĩ một chút thôi.
Sau đó, mình và Hằng, chị Hoài Anh lên trung tâm chiếu phim Quốc Gia. Sau một hồi lựa chọn thì quyết định sẽ xem phim “Yêu nhầm Hot Girl”. 3h20 mới chiếu, vậy là còn 1 tiếng rưỡi để la cà. Ba chị em lượn vào phòng game. Quá ồn ào. Bình thường mình không thích ồn ào kiểu này, nhưng hôm nay, phá lệ một lần, có làm sao. Hằng vốn thích chơi đua xe, nên mình gạ thử. (Lại nhớ hồi chồng mình lên chờ mình ở NCT, đua xe với Hằng, xong về còn bảo mình copy game đó về để 2 vợ chồng đua ở nhà. Há há, nhưng từ hồi đến giờ mình vẫn chưa thực hiện :D, vì không ham. Hôm trước lại được nhắc)
3 chị em nhà ngố tàu, lên ngồi mà không biết phải làm gì. Cuối cùng thì cũng bắt đầu được. Vừa đua vừa cười sằng sặc. Vừa được một tẹo thì đã nghe chị Hoài Anh: Ơ, game over rồi :)). Mình dai hơn chút, nhưng vẫn về bét. Thấy nó vượt mình ầm ầm mà không biết làm thế nào :)). Một lúc lại thấy nó vượt (chắc nó chạy đc 2 vòng :))) -> Mình về thứ 8/8. Oách thế :)). Hằng khá hơn, thứ 6 :)). Tại nó chưa quen thôi. Nó đua ở cơ quan hình như toàn về nhất :)). Thôi, coi như cũng là nhất trong 3 người rồi.
Chơi xong lại sang hàng điện tử ngó nghiêng. Mình nghía thấy cái điện thoại Samsung cảm ứng lại có cả wifi trông cũng hay hay. Gọi điện gạ chồng ngay. Ha ha… Mua cho chồng, thỉnh thoảng mình dùng ké :)).
Vẫn chưa đến giờ phim, ba chị em lại mò lên cafe. 1 kem dâu, 1 kem hạnh nhân, 1 kem cotail, 1 bánh (ko nhớ tên). Vừ ăn vừa buôn, vừa cười phớ lớ.
Bỗng nhiên: Na! Đang bận cười nên giật cả mình 😀 Nhìn lên hóa ra là Mạnh. Hờ hờ. Lâu ngày quá đi. Mạnh đi xem phim với một em (chắc người yêu) Lúc đầu mình định hỏi phải Hiền không (may quá vì chưa hỏi vì Mạnh đã giới thiệu luôn, em ấy ko phải tên Hiền, hehee.. Mình rõ là lạc hậu :D). Huyên thuyên hỏi thăm một lúc thì 2 đứa vào rạp trước. Mấy chị em đang định buôn tiếp thì chị Hoài Anh hỏi Hằng: Mấy giờ rồi em? 3h24. Há, muộn rồi 😀 Hehee, buôn quên cả thời gian thế đấy. Vậy là kéo nhau vào phòng chiếu. Hóa ra lại ngồi ngay trước Mạnh.
Phim cũng vui vui, nhưng đang nghĩ là mình có rút ra được gì không nhỉ? Có vẻ là không nhiểu. Chỉ đơn giản là relax cuối tuần bên những người bạn. Điều đó cũng khiến mình thấy vui.
Hết phim lúc 5h, biến ngay về nhà. Thấy bà ngoại đang tắm cho Titi. Hắn ta thấy mẹ về thì làm ngơ. Nhưng mẹ vừa chạy lên gác thay đồ thì lại gào ầm ỹ, đứng dậy đòi đi theo. Xong, xuống tắm nốt rồi chơi với Titi đến tối. Gọi điện cho chồng, thấy kêu: Đang phải gặm nốt con ngan, chán quá cơ. Hik….
Nhớ chồng quá đi.