Entry thứ 1000.

ài viết này là bài viết thứ 1000 (MỘT NGHÌN) của mình. Writing a poem:9782 Kể ra, mình cũng viết nhiều thật đấy. Hoan hô mình nào. Clap your hands:9744

Hehe. Mùng 4 tháng 10 là tròn 3 năm rưỡi mình viết blog. Nhanh thật!Clock is ticking:9880 You´re right:11721

Let´s drink:11711 Một nghìn đấy là tính cả những bài private

Let´s drink:11711Một nghìn đấy là không tính những bài viết xong rồi xóa hẳn đi.

Let´s drink:11711Một nghìn đấy là tính cả những bài viết rồi, edit lại thành dòng <deleted>

Let´s drink:11711Một nghìn đấy là chưa kể những bài viết ở my opera

Let´s drink:11711Một nghìn đấy là chưa kể những bài viết cho Titi ở yume.


Nhưng xác nhận, những gì hiện hữu ở blog này (wordpress), là con số 1000. Partying:11713

Trải qua gần 3,5 năm và với 1000 entry, có lẽ là khá đầy đủ các mặt cảm xúc của mình. Hỉ nộ ái ố. Đủ cả. Nhưng trên hết là những yêu thương bất tận của con người dành cho nhau. Send a kiss:9786

Mình yêu thương những gì mình có. Mình trân trọng những gì mà cuộc sống dành cho mình. Mình ghi nhận bài học sau những sự ra đi. Tất cả đã cho mình lớn lên. Small kiss:9778

Mình cần tất cả, nhưng mình không bị phụ thuộc vào ai cả.

Sending sweet kiss:9776 Mình cần bạn bè, nhưng nếu họ ngoảnh lưng lại với mình, mình vẫn có thể một mình bước tiếp

Sending sweet kiss:9776 Mình cần gia đình, nhưng mình luôn muốn tự lực vươn lên

Sending sweet kiss:9776 Mình cần tình yêu, nhưng mình không bị tình yêu làm cho mình bị lệ thuộc.

Và, chính bạn bè, gia đình và đặc biệt là tình yêu, đã giúp mình trưởng thành và biết yêu thương. Sending sweet kiss:9776Sending sweet kiss:9776Sending sweet kiss:9776

Em nói: Em không muốn chị public blog, vì như thế, em không còn là một trong số ít người đọc được blog của chị.

Chị nói: Một sáng mở blog ra, không còn thấy tên blog của em trong danh sách -> buồn. Dù không viết gì nhưng dù sao thì vẫn cảm thấy mình hơn người khác. (Vì chị có quyền viết bài trong blog mình)

Một mặt mình thấy vui vì những điều như thế. Nhưng chợt nghĩ, mình là gì trong họ. Bởi mình chẳng có quyền gì. Blog chỉ là một ví dụ. Mình không có quyền viết gì vào blog của họ. Và họ public blog cho tất cả mọi người. Nếu họ đóng lại, mình cũng chỉ biết tròn mắt nhìn “Stop!:9815Blog này đã được bảo về” . Mình là người ngoài cuộc. Có buồn không??? What?:11676

Thật ra, chỉ là một chút cảm xúc thôi. Thú thật là mình đâu có yêu cầu gì. Mình đâu có yêu cầu mọi người làm gì đó cho mình, nên đã không yêu cầu thì không được phép buồn. Tại sao mình cứ muốn người khác hiểu được điều mình muốn mà không tự cho người ta cơ hội hiểu mình muốn gì ở người ta?  Bởi thế mà mình không buồn. Và mình hiểu họ quý mến mình theo nhiều cách khác. (em nhỉ, chị nhỉ?) . Làm sao lại so sánh được cách người ta yêu thương. Which one:9772

Giống như cái cách mình tự tiến gần lại người bạn của mình. Nếu mình không tiến lại gần họ, liệu họ có chủ động tiến lại gần mình không? Không biết. Chỉ biết rằng, mình thường là người chủ động trong việc xây dựng các mối quan hệ bạn bè. Lắm khi, mình không cho người ta cái cơ hội tiến lại gần mình trước, vậy thì có gì mà thắc mắc ;).  (Mình đã vẫn tự hỏi, liệu rằng khi mình đứng yên thì có ai tới và yêu cầu làm bạn với mình không, như cách mình vẫn làm với những người… đứng yên)

Mà thật ra, gần đây mình đã thử đứng yên, và kết quả là người ta đã không tiến lại gần mình. Và mọi thứ đã khác đi. Thế mới biết, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Có đôi khi chỉ cần một thử thách nhỏ thôi, ta sẽ nhận ra bạn có thật sự quan tâm và muốn làm bạn với ta không. Really bad:9795

Dù sao thì, mình vẫn là mình, luôn chủ động xây dựng các mối quan hệ, và luôn mong đó là những mối quan hệ lâu dài, không chỉ vì một điều vớ vẩn mà có thể cắt đứt! Love around:9792

Let´s dance:9759 Và giờ thì còn gì mà không chúc mừng cho entry thứ 1000 chứ! Congragulation Bouquet of love:9789Smiley flowers small:11737 Smiley and baloons:9871

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *