Đói quá, viết nốt mấy dòng rồi về.
Sắp chuyển nhà, mà tâm trạng của mình cứ sao sao không biết nữa. Vừa lo cho cậu mẹ, vừa cảm thấy như mình là kẻ phụ lại cậu mẹ không bằng. Nghĩ đến chuyện cháu P cũng lo nữa. Nói chung là mệt.
Nhiều người thì bảo mình sao dại thế, ở với ông bà sướng thế. Nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh. Ai ở với bố mẹ chả sướng. Nhưng con rất nhiều vấn đề khác. Dù sao, mình cũng đã có chồng, có con. Ở riêng, tăng thêm trách nhiệm với gia đình cho cả hai vợ chồng. Và một mặt nào đó, sự quan tâm dành cho cậu mẹ được công bằng hơn. Và còn bao nhiêu điều khó nói nữa. Cuối cùng không ai thương con bằng mẹ, bởi vậy, mình luôn muốn một sự công bằng hơn với cậu mẹ trong việc dành thời gian và tình cảm của mình cho cậu mẹ.
Dự định thứ 3 này chuyển nhà. Dì Lài nghe mẹ nói thế nên gọi ra bảo dì thấy cái lịch KM nói ngày đó xấu, cháu xem lại xem răng. Mình được cái vô sư vô sách. Ngày đó cũng do ông ngoại ông nội xem cho. Nhưng cái điều mà mình vui là dì bao giờ cũng quan tâm đến mình. Cháu cưng của dì mà. Mình định kể cho dì nghe rằng hôm học Tiếng Anh buổi đầu, cô giáo bảo viết lên 3 cái tên có liên quan đến bản thân thì tên dì là một trong 3 cái tên mình viết. Ai cũng hỏi Lài là bạn thân của bạn à. Mình chỉ trả lời là đó là dì tôi. Mình cũng chẳng phủ nhận rằng dì không phải là bạn thân của mình. Dì và mình cứ như có một sợi dây gắn bó, không phải đơn thuần vì dì là em ruột của mẹ. (Mẹ có tới 6 người em ruột mà)
Bên đóng tủ hẹn thứ 4 mới chuyển tủ đến. Khéo mà mình chuyển sang ngày thứ 4 chuyển nhà cho trọn vẹn.