Bình thường, đến giờ cơm là mẹ lại cho Titi ngồi vào ghế ăn và ăn luôn cùng cả nhà. Về cơ bản Titi không thích một tẹo nào. Tất nhiên cũng không phải lúc nào Titi cũng phản đối, nhưng đã phản đối thì rất quyết liệt. Mẹ cũng quyết liệt theo, nhưng ông bà thì cứ thấy tội nghiệp Titi và lại bế ra. Hmmmm.
Thế mà dạo này nhé, có một sự thay đổi đột phá:
Mẹ: Titi ngồi vào ghế để ăn cơm nhé
Titi: Ạ ạ
Và tự kéo ghế lại rồi ngồi vào ghế, còn chỉ cái bàn để bảo mẹ đóng vào.
Vì sao lại thế tại vì sao lại thế
Câu trả lời đây!
Dạo này mẹ “khoán” cho Titi một cái bát, một cái thìa, một ít cơm và một ít rau cho Titi tự xúc ăn. Nàng ta rất sung sướng, thế nên đến giờ cơm sẽ tự nguyện ngồi vào ghế, và hớn hở khi thấy mẹ đi lấy yếm đeo vào cho Titi.
Mẹ: Mẹ đóng bàn vào cho Titi nhé
Titi: Ạ
Mẹ: Titi ngồi ngoan chờ mẹ lấy cơm nhé
Titi: Ạ
Me: Mẹ đi lấy yếm đeo vào để Titi ăn cho sạch nhé
Titi: Ạ Ạ Ạ.
Nàng ta rất sung sướng và ngồi xúc ăn. Xúc chưa thao vào còn rơi vãi, nhưng cũng được vài thìa vào miệng.
Còn mẹ thì tranh thủ Titi hăng hái ăn, thỉnh thoảng lại đút một thìa cháo. Nàng ta ăn hết veo