Lời khen, là con dao hai lưỡi
Có khi đó là sự khích lệ
Nhưng có khi đó lại làm cho ta chìm đắm trong một ảo tưởng
Mà đã là dao
thì không cẩn thận sẽ đứt tay
Mình thường thận trọng khi nhận lời khen.
Có thể là vui, nhưng mình vẫn bị cảm giác đề phòng
Với một số người, mình cảm thấy họ đang ảo tưởng trong những lời khen vây quanh.
Và mình cảm thấy thương họ
Mình ko đủ tốt để nói với họ rằng: Đừng tin vào những lời khen ấy, đó chỉ là xã giao hoặc nịnh nọt, hoặc bông đùa mà thôi.
Hẳn, họ sẽ đau lắm
Nhưng biết thế là tốt hơn
Rõ là mình chưa đủ tốt để lôi ai đó ra khỏi sự huyễn hoặc về bản thân
Hoặc là, ở trường hợp đó, mình không thể nhìn được vấn đề theo hướng tích cực. Đó chỉ là ý kiến chủ quan
Mình ghét sự áp đặt!
Còn chê
Mình vẫn hay nói thà chê mình còn tin, chứ khen thì còn phải xem xét =))
Bởi vậy, nếu ai chê trách gì thì mình có thể buồn hoặc không, nhưng mình luôn ghi nhận.
Sau đó mới xem xét về thái độ lời chê
Nếu là chân thành thì cảm ơn và xem xét để rút kinh nghiệm nếu cần
Còn nếu theo kiểu để làm tổn thương nhau hay kiểu chê cho sướng thì hehe quên luôn cho nhẹ bụng 😀
Về cơ bản, mình kiệm lời khen chê
Mình thuộc đứa viết lắm mà nói ít.
Nếu ko hài lòng, không thích, mà ko ảnh hưởng đến xung quanh thì mình cũng không nói làm gì. Nhưng nếu làm ảnh hưởng đến xung quanh thì nhất định là mình không thể im miệng được. (Con Lê Duy Phang mà lị =)))
Nếu thích cũng chưa hẳn mình đã nói. Nhưng nếu cảm thấy điều đó thực sự khiến người đó vui, hạnh phúc thì mình không ngần ngại nói ra.
Viết ra để ngẫm thôi. Sẽ có lúc cần đến 😉 Chồng nhỉ 😛
Muốn viết thêm một bài nữa, mà bí từ quá thể. Chồng ơi! 😀