Ý tại ngôn ngoại là điều mà người ta vẫn dùng để nói về thơ. Một bài thơ, có thể bắt nguồn từ một cảm xúc nhất định nào đó, nhưng khi viết thành thơ, đôi khi lại không chỉ bao hàm cái xuất xứ.
Tôi làm thơ và ít nói về thơ mình
Ít quảng bá rộng rãi 😀
Chỉ mới đây mới chăm chỉ post lên blog, cũng chỉ là một cái hứng.
Nói về thơ mình tôi chỉ biết dùng hai từ: thành thật và trong sáng.
Với tôi, dù là một bài thơ buồn, cũng phải gieo vào đó những gì tốt đẹp nhất. Ngôn từ đẹp, ý tứ đẹp. (Thật ra thì thơ tôi ít buồn)
Quay về vấn đề đầu tiên: Ý tại ngôn ngoại.Có lẽ vì điều đó, mà tôi không hay bàn về thơ mình. Tôi muốn rằng, ai đó có đọc thơ tôi, họ toàn quyền nghĩ theo cách riêng của họ.
Có thể họ không thấy gì trong đó –> Bài thơ trở nên không đáng quan tâm, không hay
Có thể họ thấy được cái nghĩa đen –> Bài thơ trở nên dễ hiểu
Có thể họ thấy được, cảm nhận được cái xuất xứ của bài thơ –> Có thể là họ hiểu những gì tôi viết, họ có quan tâm một chút
Có thể họ thấy được, những khía cạnh tôi muốn nói –> Thật sự là họ có quan tâm đến thơ tôi
Có thể họ còn cảm được nhiều hơn thế –> Tôi tin, trong suy nghĩ của họ, đấy là một bài thơ đáng đọc.
Tôi làm thơ theo hứng, theo cảm xúc, bởi vậy, nếu đặt hàng thì không bao giờ tôi “sản xuất” được cái gì cả. Mà thật ra cũng có. Cũng đã từng làm một vài bài thơ theo đơn đặt hàng, nhưng đọc lại cứ thấy nó gồ ghề và không thật sự thành thật (khi mà ta cố ép cảm xúc theo cái hướng được yêu cầu) và sau đó, tôi chẳng nhớ gì về nó.
Có thể một điều nho nhỏ cũng khiến tôi có cảm xúc để viết. Nhưng khi đã viết thì cái điều tôi muốn nói không chỉ còn là cái điều nho nhỏ, vu vơ ấy nữa. Nó đã được suy rộng ra với nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhưng tôi thật sự không muốn nói về những điều đó. Bởi lẽ, nếu nói ra, người đọc nó sẽ bị ảnh hưởng và không còn tự do để cảm nhận. Tôi không cần người đọc phải thấy thơ tôi hay, cái tôi cần là khi họ đọc thơ tôi, họ cảm được theo cách của họ, dù là nông hay sâu.
Thật ra, có một điều rất ngược đời, tôi lại thích nghe tác giả nói về nguồn gốc xuất xứ của bài thơ =)). Nhưng tôi vẫn nói rằng: Những gì mình không muốn làm thì đừng ép những người khác phải làm, bởi vậy, với bài thơ nào quan tâm, mà tôi được vinh dự biết tác giả, tôi sẽ hỏi về nguồn gốc, nhưng chỉ hỏi đúng một lần. Nếu không nói, tôi không hỏi nữa. Đơn giản là tôi nghĩ, có thể họ giống tôi.
Èo vừa viết bài này buổi sáng, tới chiều đồng chí em lại hỏi mình về xuất xứ của một bài thơ của mình =))
PS: Bắt đền