Hôm nay, bố mẹ cho Titi đi chơi lễ hội Hoa. Titi hớn hở dậy tự sớm, cù cho mẹ dậy rồi bố dậy. Sau một số công tác buổi sáng, cả nhà lên đường. ![]()





Nơi hạ cánh đầu tiên là quán CHÁO LƯƠN XỨ NGHỆ ở ngay gần nhà. ![]()
Bố đã hứa là sẽ đưa mẹ đi ăn cháo lươn ở quán này từ khi bố phát hiện ra nó. Mặc dù, bố không ăn được lươn, nhưng mà bố biết rằng, mẹ rất thích lươn, mà phải là lươn XỨ NGHỆ nhé. Súp lươn hoặc cháo lươn.
![]()
Quán nhỏ thôi, chủ quán và phục vụ hầu hết là người Xứ Nghệ. Bởi vậy, mẹ cứ cảm thấy rất thân thương. Những nguời phục vụ ở đây cũng khá tươi tắn. Mẹ gọi một bát súp lươn và một bát cháo lươn. Khác với quán ở trong quê, 2 bát súp ở đây mới được bằng 1 bát trong đó (nói về số lượng). Còn chất lượng thì khoảng được 90%. Hình như là vì không có vị cay đặc trưng (phải thêm ớt phi vào). Nhưng dù sao, mẹ chấm cho quán này là ngon nhất trong số các quán lươn ở Hà Nội mà mẹ đã được ăn.
Cháo lươn cho bố, nhưng trước khi ăn, bố chuyển hết lươn cho mẹ Hehe. Pó tay!
Titi đang ngồi ăn thì thấy mấy chị, thế là cứ đòi sang làm quen. Hik. Thế là mẹ phải bế em tới.
Titi: Chị ơi…
Thế là chị quay lại chơi với Titi. Hình như chị là con của chủ quán.
Chị bảo: Cháu học lớp 1 rồi đấy.
–
Rồi chị lại hỏi mẹ: Em mấy tuổi rồi cô
– Em gần 2 tuổi cháu ạ
Rồi chị tiếp: Thế khi em học lớp 1 thì cháu học lớp mấy rồi nhỉ
– Lúc đó cháu học lớp 5 rồi.
(Con nít giờ nói chuyện như người lớn:D)
Xong chị rủ rê mẹ chơi trò Đông Tây Nam Bắc. Mẹ sẽ nói về trò này sau, nhỉ. Phải có hình minh họa cơ :D. Có ai biết trò này không ta. Rõ ràng, từ hồi ra HN, mẹ chưa hề thấy trẻ con chơi trò này :D. Bởi vậy, khi thấy chị ấy chơi trò này, mẹ chợt nhớ tuổi thơ mẹ vô cùng.
Mẹ chọn hướng Nam, 5 vòng. Và kết quả, mẹ là Hoàng Tử. Hihi
Mẹ chọn cho Titi hướg Đông,vòng. Và kết quả là Hoàng Hậu
Sau đó, bố ăn xong ra trông Titi cho mẹ ăn, thì chị dụ bố chơi luôn. Không biết bố chọn gì mà lại ra Vua.
Trước khi mẹ về, chị lại nói nhỏ vào tai mẹ: Cô làm Hoàng Hậu nhé.
Eo ơi, trẻ con bây giờ, sao mà đáng yêu!
Lúc này, mưa xuân đã rải lên mọi vật một lớp nước mỏng như sương. Mẹ vốn không thích mưa, nhưng sáng nay, trong lòng mẹ cảm thấy rất nhẹ nhàng, hạnh phúc.
Bố chở hai mẹ con ra Bờ Hồ. Đôi tay mẹ hơi buốt, nhưng mẹ nắm chặt tay Titi, nên lòng bàn tay mẹ thật ấm. Ấm như tay Titi luôn
Cả nhà phải gửi xe ở từ xa rồi đi bộ ra lễ hội Hoa. Vé xe 20K. Ặc. Hay là mẹ cũng chuyển sang nghề giữ xe, nhỉ :D. (Tất nhiên không nằm ngoài hình dung của bố và mẹ, nhưng mà vẫn cảm thấy hơi choang choáng )
Điều đáng tiếc là đông quá và trời lất phất mưa nên cả nhà không ngắm được gì mấy. Bởi vậy, lượn lờ một lúc, cả nhà quay về vào Tràng Tiền Plaza.
Titi rất thích đi thang máy, thế là cứ thế xông vào, may mà mẹ kịp giữ lại. Liều thế không biết.
Hay nhất là nàng ta cứ nghe nhạc là đứng lại nhảy.
Ai đi qua cũng nhìn và mỉm cười, kêu: Dễ thương chưa kìa. Há há… Thật buồn cười, vì mẹ thấy hãnh diện, vì con gái mẹ thật đáng yêu. Trước đây, khi mẹ chưa sinh Titi, mẹ đã bao lần xuýt xoa: Dễ thương quá, khi nhìn thấy những bạn nhỏ đáng yêu. Và mẹ đã luôn ao ước sinh được một em bé dễ thương như thế. Thật tuyệt, kết quả là mẹ có Titi, trên cả những dễ thương mà mẹ đã thấy.
Ở Tràng Tiền, mẹ kịp mua cho em Bo một bộ áo, Titi một bộ quần áo, và bà ngoại một lọ nước hoa. Tất cả đều đẹp và thơm.
Lượn Tràng Tiền xong thì cũng trưa, cả nhà vào 15ND ăn Pizza.
Mẹ phát hiện ra Titi giống bố cả nết ăn. Vì cho thử Pizza thì nhè ra, nhưng mì Ý thì ăn tì tì.
Hik, phái có gì giống mẹ với chứ. Không mọi người lại cứ bảo mẹ đẻ thuê. Há há… Mẹ và Titi ngồi bên này, bố ngồi đối diện. Thế mà nàng ta cứ há ngoác miệng ra để bố đút mì cho . Có bác ngồi cạnh bàn Titi thi thoảng lại nhìn nhà Titi rồi mỉm cười.
Cô phục vụ trong lúc cả nhà chờ đồ ăn được mang tới thì đứng trò chuyện với nhà Titi rất rôm rả như là quen lâu ngày ấy. Có lẽ vì là một ngày năm mới nên mọi người trở nên thân thiện hơn Lúc ra về cô cũng chúc mừng năm mới nữa.
Mẹ lại nhớ được nghe kể rằng: Ở các nước phương Tây, đêm giao thừa mọi người ra quảng trường chờ giây phúc giao thừa. Khi đồng hồ đánh những khắc cuối cùng thì họ quay sang và ôm chầm lấy người bên cạnh, không kể là có quen hay không, và nói Chúc mừng năm mới. Những điều như thế thường khiến mẹ xúc động và ấm áp. ![]()
Ăn xong, cả nhà lại đến VinCom cho Titi chơi vườn Cổ Tích. Titi thích lắm, nhảy nhô nghịch ngợm không thể tả. Ở đây, Titi thích nhất 2 chỗ: Nhà bóng và Giường lò xo. Lần này Titi đã quen hơn nên nghịch hơn. Và nhà bóng nhảy nhô hò hét như ai. Mẹ thì chăm chăm chụp ảnh. Bố không chui vào nhà bóng, chắc sợ đè bẹp hết bóng, chỉ ngồi ngoài và ném bóng vào chơi với Titi. Xong sang giường lò xo, Titi nhảy nhô nhảy nhào rất hào hứng. Bố mẹ chạy theo mệt bở hơi tai, mà Titi vẫn còn chơi khỏe lắm.
Và rồi, cả nhà kết thúc cuộc chơi và mẹ phải trả nợ bố 3 cái xúc xích. Hehe. Trước khi về mẹ gọi điện thoại cho bà ngoại, nhờ bà nấu cháo cho Titi về chén.
Về nhà, Titi lăn ra ngủ đến 6h dậy chén được già nửa tô cháo.
Còn mẹ, lúc Titi ngủ, tranh thủ về LĐ lấy đồ + đưa bố ra bến xe. Bố về Tuyên Quang, sáng chủ nhật mới xuống.
Bố chưa đi, mẹ đã nhớ.
Ghét thế!
Đang trên đường về nhà, mẹ thấy bố nt: No xúc xích quá
http://www.youtube.com/watch?v=Mz1QD5aRi-Y
ngộ quá đi mất!