Thấy và nghĩ

Sẽ là thế nào nếu điều gì mình nói, mình viết ra đều bị người ta cho là có gì đó bất thường. Nghĩ là hơi nặng nề, hơi thái quá… Trong khi, mình hoàn toàn thấy nó rất bình thường, như cuộc sống vẫn diễn ra mỗi ngày, mà ta có thể quan sát từ nhiều góc độ.

Suy cho cùng, sự nặng nề và thái quá, đôi khi không nằm trong lời nói mà nằm trong suy nghĩ của người nghe. Thật buồn cười vì đôi khi, có người cứ cho rằng, người khác nói thế là có ý gì đó ghê gớm lắm, chứ không BÌNH THƯỜNG ĐƠN GIẢN VÀ TRONG SÁNG như mình.

Hoặc có người lại cho rằng, nói mình giống ai đó chẳng khác với việc nói mình học theo ai đó. Hờ, còn mình thì đơn giản hơn, mình giống họ cũng như họ giống mình cũng như hai người giống nhau về một điều gì đó. Chẳng có gì phải làm quá lên cả.
Mình rất khoái câu. “Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.” Phải biết điều đó chứ! Nên mình chỉ cần mình cảm thấy cuộc sống thoải mái và có thể sẻ chia và được chia sẻ với mọi người chứ tuyệt đối không cần so bì với bên ngoài.

Tất nhiên cũng sẽ là tích cực khi mà suy nghĩ đặc biệt hóa một vấn đề theo… chiều hướng tích cực. Mình có người bạn, khi bạn kể về những điều xung quanh bạn, bạn đều cho rằng đó là những điều đặc biệt, trong khi mình thấy thật bình thường. Bình thường không có nghĩa là mình không coi trọng những điều đó. Chỉ đơn giản là điều đó vẫn diễn ra mỗi ngày và mình cũng đã từng được chứng kiến, kể cả cũng xảy ra với mình rồi, nên mình thấy cũng dễ hiểu thôi, chứ không phải là một điều quá đặc biệt. Nhưng như mình đã nói rồi, sẽ là tích cực nếu một vấn đề được xem là đặc biệt theo chiều hướng tích cực.

Hôm nay, mình treo cái status là: “Cuộc sống đầy những điều vớ vẩn.”
Ý là đầy rẫy, rất nhiều.

Một người bạn hỏi: Na, làm sao thế? Tại sao cuộc sống lại TOÀN những điều vớ vấn.
Cái sai trầm trọng là khi bạn cho rằng ĐẦYcó nghĩa là TOÀN. Không phải. Có thể rất nhiều, nhưng những điều KHÔNG VỚ VẨN vẫn có thể nhiều hơn mà.
Chỉ đơn giản là khi thấy nhiều điều rõ là vớ vẩn thì mình treo cái status đấy thôi, không hề có ý than vãn cái sự đời này tẹo nào hết. Và vẫn luôn lạc quan vì mình vẫn nghĩ, những điều tốt đẹp còn nhiều hơn những điều vớ vẩn.

Đấy, suy cho cùng chỉ là cách nghĩ mà thôi.

5 thoughts on “Thấy và nghĩ

  1. Chị cảm ơn Na đã viết entry ni. Thực sự đó cũng là những điều chị đã trải qua.
    Ngày đầu chơi blog thậm chí lúc lên trường chị còn nghe thoảng thoảng lời nói nhỏ to, thoảng thoảng tiếng cười rú lên, và thi thoảng bất chợt thấy ánh mắt cảm thông chia sẻ vì họ nghĩ chị đang … bệnh.
    Chị cũng nghĩ những gì mình viết ở nhật ký ừ thì vớ vẩn đấy, vớ vẩn lắm nhưng “Chỉ đơn giản là điều đó vẫn diễn ra mỗi ngày”.
    Với chị blog là người bạn giúp chị bình tĩnh khi mất thăng bằng. Nói chung là bao nhiêu lần định chia tay blog rồi nhưng khi xa lại thấy tâm hôn mình vơi đi rất nhiều.
    À, cũng nhờ blog mờ chị chẳng còn bận tâm đến những lời đồn đại thị phi nữa.
    Và, vì chị đơn giản nên lúc mô hanh phúc cũng mỉm cười.
    Hii….

    1. Luôn hạnh phúc và cười thật tươi chị héng 😀
      EM rất vui vì chị có thể chia sẻ được những suy nghĩ của em đó 🙂 hì

  2. ( Tức quá, cmt của em bị mất làm em phải cmt lại )
    Em luôn giữ cho mình 1 câu – trích trong cuốn “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” ấy là :
    ” Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa thì đó cũng chỉ là suy nghĩ, bạn có thể thay đổi nó mà”.
    Ko biết nó có ăn nhập với bài của chị ko nhưng em cứ trích ra đây, hi vọng là chia sẻ được với chị 😀

    “Sẽ là thế nào nếu điều gì mình nói, mình viết ra đều bị người ta cho là có gì đó bất thường. Nghĩ là hơi nặng nề, hơi thái quá… Trong khi, mình hoàn toàn thấy nó rất bình thường, như cuộc sống vẫn diễn ra mỗi ngày, mà ta có thể quan sát từ nhiều góc độ.”
    ~~~> Nếu khi nào cũng phải quan tâm xem người khác nghĩ gì về những điều mình viết thì mình sẽ khó được là chính mình lắm chị nhỉ ? Nhiều khi em thấy em viết blog khùng lắm í nhưng em vẫn viết vì đơn giản nó là của em mà ko phải vay mượn từ đâu cả. Blog cá nhân thì là khoảng trời riêng của mình rồi mà chị nhỉ ? 😀
    Hi vọng chị đừng vị “thấy” ai đó nói gì mà lại “nghĩ” và thôi ko blog nữa 😛

    1. Thanks em đã chia sẻ Hì, Đúng là vì thấy nên nghĩ và mới có cái entry này. Tuy nhiên là thấy ở chuyện của mọi người nữa, chứ không chỉ chuyện của mình. Thi thoảng, chị đóng blog (ko public thôi, còn vẫn viết :D), là khi chị cảm thấy mất cân bằng trong suy nghĩ. Nhưng bỏ thì cũng chưa nghĩ đến. Và cũng hy vọng là trong tương lai không phải đóng lần nào nữa 😀 hí hí… Chồng chị vẫn bảo: Em cứ viết như là không có ai đọc. Nghĩa là thật nhất với con người mình. (Tất nhiên khi mình đã public cái gì đó thì cũng không nên là một điểm tối của cuộc sống. Hihi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *