Tháng 8/2005 mình sang NCT làm việc. Vậy là hơn 4 năm rưỡi rồi. Đã gắn bó với khá nhiều niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và một ít…nước mắt. 😛
Hôm nay, là ngày làm việc cuối cùng
Sao tự nhiên thấy mọi thứ thân thương thế nhỉ?
Rất có thể, nếu mình vẫn còn ở lại HiPT thì sẽ có nhiều lúc còn quay lại nơi đây, nhưng có lẽ sẽ theo một cách khác.
Ở đây là đối tác mà từ lâu, mình cứ coi như là “nhà”
Dòng chảy của cuộc sống vốn nhiều ngã rẽ. Cái ngã rẽ này mình không cần lựa chọn nên không phải lăn tăn gì. Chỉ là khi nhìn lại con đường đã qua, nhiều cảm xúc trở về mà thôi.
Dù vui dù buồn, những kỷ niệm vẫn ở lại trong lòng mình. Dẫu quên dẫu nhớ, thì những điều đã qua đã làm nên mình ngày hôm nay.
Một chút nhớ thương…
Thế thôi.
Đi Sì-Gòn roài phải hem? Cả nhà đi chơi vui vẻ hén!
Nhớ thương thì để trong lòng đi cưng, vui buồn gì cũng là kỷ niệm…(^__^)
Dạ, đi về rồi nè chị. vui, nhưng chủ yếu là thăm họ hàng, bạn bè chứ ko du lịch được gì chị ạ, có 2 ngày mà
😀 he he
hé hé
Đi thì nhớ ở thì thương, mẹ TiTi sống với đồng nghiệp thật là hay !
🙂 Mọi người cũng thế mà chị