Nhật ký ngày tôi ra đời – Viết bởi papa 😀
30.08.1982 (12.7 nhâm tuất)
Trưa nay tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ tôi. Tôi đạp mạnh mẹ tôi lo quá nên đã nói với cậu tôi (tức bố tôi) đưa mẹ tôi đi viện để sinh tôi. Tôi được chú Tế chở, nói đúng hơn là chở mẹ tôi trong đó có tôi vào viện lúc 14 giờ kém 15, có mự Hóa đi cùng. Cậu tôi vội nên đưa mẹ vào viện qua quýt vài câu rồi đi làm.
Mẹ tôi được các cô khám cho, định nhắn cậu tôi sang đưa về, nhưng cô bác sỹ Hồng khám lại không cho mẹ tôi về nữa. May thật, không tôi sẽ bị mẹ tôi đẻ rớt nơi cầu thang mất.
Đúng 23h30 tôi ra đời tại bệnh viện Vinh do các cô Hương và chị Hoàn nữa. Đón tôi có bà ngoại, dì Lài, cậu Lĩnh chú Đức, chú Lân đặc biệt có anh Thống – anh cả tôi đó. Tôi thấy anh cả tôi vui ra mặt. Mẹ tôi thua cuộc 1 gà với anh tôi nếu tôi là con gái. Thế là anh tôi thắng cuộc.
Anh Thống không ưng mẹ tôi đặt tên tôi là Lê Na dù đó là một kỷ niệm của mẹ tôi ở Nga. Lê Na là bà bác sỹ đã chăm sóc mẹ tôi.
Ngày 31.8.1982
Cả đêm qua có chị Hoàn đến ngủ với mẹ tôi. Tôi vẫn chưa được mẹ tôi cho bú. Cậu tôi đang nghĩ 1 cái tên có thể là THƠ vì cậu tôi yêu thơ, cũng có thể là Nguyệt Ánh vì chữ N với chữ A thành chữ NA được cả kỷ niệm của mẹ tôi Lê Na. Hơn nữa Nguyệt Ánh là ánh trăng, chả là đêm qua tôi ra đời trong ánh trăng tràn ngập thành phố. Căn phòng tôi nằm có 4 giường, các bạn sinh trước tôi mấy giờ, có 2 bạn đã về nhà.
Cậu tôi lui tới luôn, đêm nay, sau khi họp chi bộ đã 23h cậu tôi vẫn ghé qua, tôi thì ngủ rồi. Anh Thống về với xe anh Viên. Dì Lài đêm nay ngủ với mẹ và tôi, bà ngoại cậu tôi đèo về sau khi nhồi sữa cho mẹ tôi. Sữa, ôi, sữa mẹ!
Tôi bắt đầu được mẹ tôi cho bú ngọt ngào và thấm thía làm sao. Tôi im lặng, những giọt sữa chảy mát lành vào lòng tôi, ở đâu thế mẹ, sữa chảy ra từ đâu. Phải rồi từ câu nói của mẹ: “Nào mẹ cho con gái mẹ bú” hay từ bài thơ của cậu viết hồi anh Thống đang bú mẹ
“Mẹ ngồi trên giường tay bế con
Mắt xem con bú vú căng tròn
Hai bầu vú sữa tình cha mẹ
Con lớn lên dần với nước non”
Bà nội tôi không đến, bà còn mê tín, bà bảo ngoài tháng bà mới về vì giờ mà gặp mẹ con là sẽ đau vú, bà nói cái phận bà nó thế nên phải tránh. Ngày mai bà nội về bác Tường vì ngày mai cậu tôi lại nhờ chú Tế đón mẹ và tôi về. (Con nhớ bà nội quá….)
Ngày 1.9.1982
Sáng nay bác Đạt đến thăm tôi và mấy bạn cùng phòng. Đi cùng với bác Đạt có chú Hùng lái xe và cậu tôi, còn anh Thống thì có mặt ở đấy cả buổi sáng. Anh Thống được làm anh như bác Đạt nói là được đề bạt, thế là anh có cái quyền bắt nạt em. Ôi cái quyền yêu thương làm sao (Yêu thương, huhu, sau này toàn làm tớ khóc hu hu….)
Đến trưa chú Tế lại cho mẹ và tôi về nhà, có bà ngoại, dì Oanh, mự Hóa và tất nhiên là cả cậu tôi nữa đón tôi về.
Căn phòng trở nên ồn ào và vui vẻ, nhiều người đến chúc mừng trong đó có chị Nhung con bác Quế, anh Thắng con o Mai và tối nay cả chị Lý con chú Hùng mới ở Hà Nội về. Các chị gọi mẹ tôi và cậu tôi bằng ba mẹ, tình cảm lắm.
Cậu tôi đi dự chiêu đãi Quốc Khánh 2/9 và mừng sinh nhật chị Hoa mãi đến 21h mới về. Mẹ mong và mẹ đang bị đau vì sự co rút sau khi sinh, cậu về nằm bên tôi quạt và bóp cho mẹ.
Ánh điện tràn ngập cả phòng, tiếng đàn hát ở chiếc Rigonda vui nhộn và lý thú. Ngoài sân các bạn đang thử trại. Anh Thống bảo sáng mai phải dậy đi cắm trại từ 4h sáng. Anh nhắc lại là từ 4h sáng đấy và giục cậu tôi lấy quần đẹp ra để mai diện.
Sáng nay tại cuộc mê tin (tức là meeting ạ :D) về cậu tôi nói cậu tôi có đọc tờ kiến nghị về hòa bình và … (Đoạn này bạn không dịch được.. hikhik) sau đó mọi người dự mê tin ký vào bản kiến nghị. Cậu tôi nói: Hòa bình cho tất cả trẻ em! Hòa bình nhất định thắng. Không thể như anh Thống sinh ra trong chiến tranh và mới vài tuổi đã phải nằm hầm và sợ hãi vì máy bay và bom đạn của giặc Mỹ.
Ngày 2.9.1982
Hôm nay Quốc Khánh, cậu tôi vào cơ quan để đón chuyên gia CHDC Đức đến chúc tết. Bạn bè của cậu mẹ tôi đến chúc mừng cả các bác các chú quay phim đoàn bác Quang Thịnh.
Còn anh Thống thì đi cắm trại cả ngày về cậu mẹ mắng vì không chịu nghe cậu mẹ ra tắm, anh xuống ngồi khóc dưới nhà cậu phải xuống gọi lên. (Lêu lêu anh trai. hehe) Anh nói: – Cậu mẹ không thương con mà thương em (Hehe, lại còn tị nạnh với em chứ!!!) Kỳ cho anh Thống chưa, cậu mẹ thương nhiều cả anh và em. Dì Lý và em Hải Đăng cũng đến chơi. Việc đặt tên cho tôi vẫn là chủ để đang tranh luận sôi nổi trong gia đình.
Bác Dân Huyền đến chơi, bác ấy ôm 1 bồ thơ của cậu tôi về để vỗ nhạc. Ước gì tôi lớn lên có được cái giọng hát hay để hát những bài thơ của cậu tôi (Ước mơ của cậu thật xa xôi và kém khả thi :D)
Còn nữa….
em há»i xưa cÅ©ng Äc bá» mẹ em viết NK!!!!! má»i lần Äá»c lại là 1 lần khóc.ngày xưa, như má»i hôm qua…giá mà Äc quay vá»!!!
Chá» Äang nghÄ© Äến lúc Chíp Äá»c quyá»n Nháºt ký mà chá» chuẩn bá» rất kỹ cho bạn í Äây !!
Em à.. Yêu thương luôn bên cạnh những ông bá» mà mẹ khi há» có con :X :X :X Giữ sức khá»e nhé !!