Nào để mình nhớ lại một chút.
C cũng như T, là một trong những người bạn tốt của mình, khi mình chuyển vào HT. Hồi đó, C là một cậu bạn to con và rất quan tâm đến những bạn mới. Giúp các bạn hòa nhập nhanh hơn với lớp học. Và tất nhiên, mình không là ngoại lệ.
Lên lớp 5 thì bắt đầu có những trò ghép đôi, và thi thoảng các bạn vẫn ghép mình và C. Hồi đó, tớ rất mau nước mắt, nên cái vụ này tốn của mình không ít nước mắt. Nếu mà ghép đôi theo kiểu “Nghe vẻ nghe ve, nghe vè đám cưới…” thì mình cũng không ngại lắm đâu, nhưng có lần Th đi kể với lớp kiểu thế này: C đến nhà Na rồi hai đứa đóng cửa lại làm gì trong đó ấy. Thú thật, hồi đó thì cũng chưa hình dung ra được hết cái ý của Th đâu, nhưng mà chỉ nghĩ là mình không có làm gì sai, khuất tất hay mờ ám cả, mà lại bị nói kiểu thế, là mình ghét.
Tất nhiên những năm đó, C vẫn thường đến rủ mình đi học, cái thời mình còn ở trong tập thể của UB thị xã ấy. Bố mẹ mình thì quý các bạn của mình lắm, và C cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, lớp mình hồi đó, phụ huynh hầu hết cũng quen biết nhau, nên sự quan tâm nhiều.
Mình thì ấn tượng C một điều là hồi đó, muốn mời C đến SN ai là phải có giấy mời, về C đưa cho mẹ thì mẹ mới cho đi. Mẹ C quản C cực kỳ chặt chẽ. Hihi…
Lên lớp 6, chả hiểu sao, mình gọi C là quỷ, thế rồi cả hội con gái cũng gọi C là quỷ. Thú thật là mình không nhớ vì sao. Chỉ biết có thời kỳ, ghét C vô cùng. Chắc có lẽ là vì, các bạn có những lúc trêu mình hơi quá đà nên tự nhiên làm mình cảm thấy … ghét. Nhớ có một tiết Sinh của thầy Chiến năm lớp 6, thầy kêu C dậy đọc ghi nhớ. Mình bịt tai không thèm nghe. Không ngờ, hành động đó lọt vô mắt thầy. Thầy bắt mình đứng dậy nhắc lại. Mình không nhắc được, thế là thầy cho tớ một bài về tình bạn. 🙂 Nghĩ cũng buồn cười. Sau này, mình ra Vinh học, có một lần về thăm nhà, gặp thầy trên xe bus, thầy hỏi: Thế nào, bây giờ còn bịt tai không? Mình nhe răng cười.
Lên lớp 7, Móm vào lớp mình. C vẫn thế, giúp đỡ bạn mới rất nhiệt tình. Và có lẽ vì điều đó đã khiến mình cũng bớt dần ác cảm với C. Đúng là cái đồ trẻ con, nhỉ? Và hội con gái họp nhau lại và quyết định là xóa cái tên Quỷ cho C. :P. Và cũng dần dần, chúng mình chơi lại với nhau.
C không nổi lắm trong lớp về toán, nhưng từ lớp 8, khi bắt đầu học lý, thì C rất nổi về môn này. Và C theo Lý từ năm đó. Lớp 8, C là học sinh duy nhất khối 8 của trường đi thi tỉnh (có QG không nhỉ?) với các anh chị lớp 9. Hồi đó, mình cũng được vào dự tuyển Lý lớp 9 với C (tất nhiên là số điểm khiêm tốn hơn) nhưng mẹ mình không cho học và lên xin phép nhà trường cho mình rút. Năm đó, mình còn nhớ, thầy P đã nói một câu làm mình buồn lắm. Vì thực sự là việc mẹ xin cho mình không theo đội tuyển là vì lo mình học lệch chứ ko vì mình kiêu căng gì cả. Mình không nhớ chính xác câu nói của thầy, chỉ nhớ cảm giác buồn lúc đó. Tất nhiên, giờ thì mọi việc cũng chỉ là kỷ niệm, để đôi khi như bây giờ, lại nhắc lại cho vui thôi.
Lên NK tỉnh thì đã có lớp Lý nên C chuyển sang học lớp Lý. Hình như làm lớp trưởng nhỉ. Nói chung thì bọn mình cũng không quá thân thiết, nhưng vẫn chơi với nhau. Mỗi lần mình về thăm nhà thì vẫn tụ tập. Tết về vẫn tụ tập…. Cũng vui lắm.
Ra đi làm, thì ít liên lạc với nhau, nhưng hôm cưới, C vẫn nhớ gọi mời mình. Mình cũng vui.
Và mới hôm trước, thấy thông báo C add facebook của mình. Còn chưa kịp Accept thì nghe tin C và T bị tai nạn.
T đã kém may mắn hơn C, nên chúng ta đã mất T rồi C ạ.
Còn C, cố gắng và điều trị tốt. Mình không biết nói gì hơn là mong C sớm bình phục và thoát khỏi mọi đau đớn.
Mai mốt, bọn mình sẽ qua thăm C nhé.
Chúc mọi điều tốt lành!