Chiếc lá ngẫu nhiên
rơi
Đậu nhẹ lên mái tóc
không ngẫu nhiên
nhặt vội
ép lá vào trang thơ
Bóng em ngẫu nhiên
trôi
Lạc chân vào quán lạ
Không ngẫu nhiên
trở lại
say hết ngày không anh
Vạn điều ngẫu nhiên
qua
Gặp anh ngẫu nhiên quá
không ngẫu nhiên
nhung nhớ
yêu thương hoài mềm môi
Dễ thương đó cưng! Kiểu “rớt âm vần” này làm chị nhớ đến Haiku quớ…khà..khà… (^__^)
hị hị. Chị có thích Haiku không? Cơ nhưng mà những Haiku dịch sang tiếng Việt mà em từng đọc, vẫn cảm giác không thể lột tả đc hết những gì mà em đọc từ tiếng Nhật và cảm nhận. Mặc dù, em cũng chưa đọc nhiều. Có thể là vì khi dịch sang tiếng Việt, theo văn phong Việt nên không cảm nhận đc đủ đầy 🙂
Chị nghĩ là rất khó dịch thơ, và Haiku là…không thể dịch! Ngôn ngữ có âm thanh riêng mà chỉ sẽ ngân lên khi thành thơ. Khi chuyển ngữ thì thanh âm cũng khác đi rồi, làm sao giữ được cái hồn của bản thơ gốc? Haiku lại là thơ có quy luật, khi chuyển sang tiếng Việt, rất khó vì là nếu theo quy luật mỗi bài bao nhiêu đó từ thì không đủ diện đạt hết “nghĩa” của bài, nói chi đến cái phần “hồn thơ” hay “âm thơ”…hị..hị… Nếu thích thì làm thơ…kiểu Haiku thôi chứ không dịch được… 😉
dungg la ko dich dc that chi nhi. phai tieng nhat moi thanh haiku dc. noi cach khac dk can la tiang nhat. noi cach khac nua la cai na na haiku thi nhieu, con haiku chinh xac thi … phai la tieng nhat. hehe
Em đọc ở đâu đó viết rằng: “Haiku không phải là một phim bộ dài dòng mà là một tấm ảnh chụp lấy một khoảng khắc, một trừu tượng, một tư duy, nên nhiều khi vài chữ cũng đủ.” Em thích cái “định nghĩa” này.
Em lại liên tưởng đến những tấm hình của chị, đặc biệt là những tấm chụp phong cảnh, trẻ nhỏ và hoa 😉
Khe khẽ bên hiên nhà
Thu mình trong vỏ ốc
Bầu trời xanh nhỏ nhoi.
(Thơ của bạn chị) 🙂
Ngẫu nhiên là như thế
Hay chỉ là Ngẫu nhiên 😀
Ngẫu nhiên nên như thế
Hay không là ngẫu nhiên =))
Bài này hay quá, cách ngắt, thả từ hay nhỉ 😀
🙂
Sau bài thơ chị viết nhân ngày cưới, thật sự đến giờ em mới lại cảm thấy rất thích thú 1 bài thơ của chị. Ko có nghĩa là những bài khác e ko thích, nhưng em thấy bài này với e chẳng có gì để chê cả 🙂 Chán đời quá vì em suốt ngày đi thích thơ của các chị nhưng mà tự mình chẳng làm được bài nào :((
Cảm ơn em 😉
Có khi em làm thơ rồi lại hết thích thơ chị, quay sang thích thơ mình cũng nên ý :D. Thế nên là thôi, ko làm thơ, để… thơ chị còn có người thích chứ 😛
=))
Không biết là có liên quan không.
Hôm trc xem tập cuối của phim Lie to me, nhân vật nữ chính có nói đại ý là: Thời gian là vô cùng. Quá khứ và hiện tại. Việc em và anh có thể có mặt trên thế giới này vào cùng một thời điểm, không phải là một điều kỳ diệu hay sao. Tại sao lại phải để những lý do khác ngăn cản ta đến với nhau….
Mình thấy quá đúng.
Tại sao là khoảnh khắc đó, thời gian đó, địa điểm đó, ta gặp nhau.
Ngẫu nhiên thôi sao? Hay có sự sắp đặt của tạo hóa? Hay là nó nằm trong cuốn sổ của vị thần Cupid?
Chỉ biết rằng, bây giờ, ta có nhau
:*