Em đi trên phố phường
Chan chứa tình yêu thường
Em yêu những con đường
Của thành phố quê hương
Nơi đây em đã sống
Những tháng ngày yêu thương
Của Hà Nội anh hùng
Của Tổ quốc quang vinh
Hà Nội ơi trong ánh bình minh lên
Mặt Hồ Gươm lấp lánh niềm tin
Hà Nội của em hôm nay
Một trời cờ sao tung bay
Hà Nội ngày nay đang lớn
Ngày mai
Sẽ muôn phần đẹp hơn.
Đấy là một bài hát thiếu nhi, mà mình vẫn hay nghe đến thuộc lòng, về thủ đô thân yêu. Và tính đến bây giờ, đã hơn 10 năm sống ở Hà Nội, ít nhiều, mình cũng thấy thêm yêu thương mảnh đất này.
Mình luôn tự hào là người con Xứ Nghệ. Và mỗi lần nhắc đến quê hương, lòng mình vẫn luôn rộn ràng những tin và yêu.
Và mình cũng yêu mảnh đất Thủ Đô. Trước hết vì đó là thủ đô của nước mình. Sau là vì, đây là nơi mình gắn bó 10 năm qua
Nơi mình đi qua quãng đời sinh viên
Nơi mình đi qua mối tình đầu
Nơi mình tìm được tình yêu của cuộc đời
Nơi mình sinh ra bé con và lên chức MẸ
Nơi mình gặp gỡ
Nơi mình hội ngộ
Nơi mình phát triển
Nơi giúp mình có cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống
Nên dẫu không phải là nơi chôn rau cắt rốn, thì mình vẫn có những tình cảm thiêng liêng dành cho Hà Nội.
10 năm qua là những đổi thay phát triển.
Hay có
Chưa hay cũng có
Mà cái đó, có khi nhan nhản trên báo chí, internet
Cái mà mình muốn nói
10 năm qua, đã thay đổi mình rất nhiều trong cái nhìn về Hà Nội và con người Hà Nội, theo một hướng tích cực hơn
Bởi mình đã gặp được nhiều người hơn, nhìn thấy nhiều nét đẹp trong con người Hà Nội hơn và tự mình cảm thấy bớt cục bộ hơn. (Trước mình thiện cảm với người miền Trung và miền Nam nhiều hơn)
Cuộc sống cho mình thấy, không quan trọng bạn sinh ra và lớn lên ở đâu. Quan trọng là thái độ của chúng ta với nhau như thế nào.
Có 2 điều thay đổi mà mình rất vui về Hà Nội, và đều vào đúng 2 dịp khá đặc biệt của mình.
1. Hồi mình ở Nhật, mình cứ nghĩ, không biết bao giờ Việt Nam mình có những cây cầu dành riêng cho người đi bộ như thế, đường hầm dành riêng cho người đi bộ như thế nhỉ. Và ngày trở về, là lúc người ta đang xây dựng những cây cầu vượt đầu tiên dành cho người đi bộ.
2. Mới đây mình sang Sing, bên này người ta tự hào bởi hệ thống dây điện, cáp… đều đi ngầm, nên tầm nhìn không bị hạn chế bởi hàng loạt dây rợ lằng nhằng. Mình lại mơ khi nào Việt Nam làm được như thế. Và mới đây, Hà Nội đã bắt đầu thực hiện điều này.
Bởi mình chỉ đứng ở phương diện người dân, nên những thay đổi đó, khiến mình vui. Tuy nhiên, bên cạnh đó nó lại phát sinh ra những vấn đề khác như là bụi bặm do các công trình xây dựng đường xá, việc đào lấp cứ thực hiện liên tục và trông có vẻ không có quy hoạch. Nhưng như nói ở trên, vẫn chỉ là đứng ở phương diện người dân, nên mình thấy đó là bất tiện. Còn ở phương diện là người làm quản lý, hẳn họ cũng có những khó khăn, khi trình độ, giá cả và các tác động khách quan khác, chưa được tốt như các nước bạn.
Nên mình không phán xét gì, chỉ hy vọng, những điều tốt đẹp sẽ được nhân lên, những gì chưa tốt thì sẽ được hạn chế. Sự phát triển và thay đổi cũng cần một quá trình. Người ta không thể sống chỉ bằng niềm tin, nhưng người ta cần niềm tin để vui sống!
🙂