Ngày xưa mình đi học
Trường mình hồi đó nghèo lắm. Văn phòng trường còn là nhà mái tranh. Có hôm bão về, bốn bức tường đổ hết, còn mỗi cái khung. Thầy cô lo nhất là cái tủ gỗ đựng hồ sơ. Vì trong đó là hồ sơ, học bạ của học sinh. Nếu ướt, lem mực thì rất phiền.
Ngày mẹ đưa mình đến trường, bố mẹ nhìn thấy cái cột cờ bằng tre cao ơi là cao, và lá cờ đã bạc phếch. Hôm sau, mẹ mang đến một lá cờ to, mới tặng trường. Bây giờ, thấy hiệu trưởng của mình đã chuyển sang làm hiệu trưởng trường khác rồi. Mình ra trường cũng lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần gặp gia đình mình, là thầy lại nhắc về chuyện lá cờ.
Hay bố mình đi họp về được tặng cái cặp, bố nghĩ hợp với thầy giáo của mình nên đem tặng.
Những món quà nhỏ bé, nhưng chứa đựng những sự quan tâm thực sự chân thành.
Mình không bao giờ thấy cảnh mẹ mình hay bất kỳ phụ huynh nào dấm dúi phong bì vào tay thầy cô. Chỉ thấy cuối mỗi buổi họp phụ huynh, các phụ huynh lại hỏi về tình hình của con em mình và được cô giải đáp cặn kẽ.
Mẹ mình cũng làm hội trưởng hội phụ huynh, nhưng chẳng bao giờ phải tính toán xem ngày lễ này làm phong bì bao nhiêu tiền cho thầy cô… Mà ở lớp, mình hay các bạn có khúc mắc gì, mà mẹ mình được biết, là mẹ lại giải quyết để các bạn cùng hiểu ra vấn đề và không còn khó chịu với nhau nữa. Thi thoảng mẹ lại lên lớp trò chuyện với học sinh của lớp (Hồi đó mình ngại lắm ý, vì các bạn toàn trêu mình). Hoặc họp phụ huynh, mẹ luôn đề đạt những ý kiến nhằm nâng cao việc học và ý thức của học sinh, trách nhiệm của phụ huynh. Nên nói chung, mẹ rất được tín nhiệm, cả khi mình lên lớp 9, chuyển trường, mẹ đi vắng, cậu đi họp phụ huynh cho mình, nhưng mọi người vẫn chỉ định mẹ làm. Hehe. Lớp 10 thì mình ra vinh nên mẹ không phải làm hội trưởng nữa :).
Hồi đó, các thầy cô chăm sóc học sinh tận tình lắm. Cho dù cả cô trò đều rất vất vả. Có những đêm mưa to gió lớn, điện thì mất, nhưng cô trò vẫn lên trường thắp nến để học. Có những hôm cô tìm được nhiều bài toán hay, cũng bảo trò qua nhà cô chỉ cho. Cô không lấy của trò đồng nào, mà có khi còn cho trò ăn cơm, hay tắm cho trò (tất nhiên ko phải mình).
Nói một cách khác, hồi đó tụi học trò bọn mình “chui lủi” ở nhà cô, “học mót” cho bằng hết những gì cô muốn truyền đạt.
Trò tiến bộ cô mừng
Trò có cách giải toán hay, cô mừng
Trò được khen, cô hãnh diện
Trò làm sai, cô răn dạy.
Mọi thứ cứ như tự nhiên, hiển nhiên phải là thế.
Chuyện ngày nay:
Hôm nay mình choáng.
Thời thế khác quá, hay mình lạc hậu quá?
Mình chợt nghĩ, nếu mẹ mình làm hội trưởng hội phụ huynh của thời đại này, mẹ mình sẽ làm thế nào. Có khi tối nay về gọi điện buôn với mẹ để xem mẹ sẽ làm thế nào!
Ôi cái cuộc đời! 😛
PS: Những phần kia em bỏ đi rồi nhé, cho dù em thấy cũng chẳng có gì, và người ta cũng chỉ biết là em đang nói đến một sự thật nào đó mà thôi. Còn những gì chính xác là suy nghĩ của em thì em để lại vì nó ko ảnh hưởng đến ai cả :).
Chị đi thăm học sinh ốm, học sinh có cá tính, phụ huynh bị tai nạn mà vẫn có người xem chị là người hành tinh khác tới đó, em tin hông ? hông tin thì thôi 🙁
Dưng bỏ qua những bỏ qua những điều phiền hà thì chị vẫn thấy rất rất nhiều giáo viên ngày nay có lòng tự trọng nghề nghiệp, tâm huyết với nghề, yêu nghề yêu trò vô cùng.
Chị đi thăm học sinh ốm, học sinh có cá tính, phụ huynh bị tai nạn mà vẫn có người xem chị là người hành tinh khác tới đó, em tin hông ? hông tin thì thôi 🙁
Dưng bỏ qua những điều phiền hà thì chị vẫn thấy rất rất nhiều giáo viên ngày nay có lòng tự trọng nghề nghiệp, tâm huyết với nghề, yêu nghề yêu trò vô cùng. 😛
Chị à, em tin là ở thời nào rồi cũng vẫn có người giáo viên như chị 🙂 Thật may mắn.
Hồi em học cấp III, có cô giáo dạy sinh, chủ nhiệm một lớp khác. Học sinh bỏ học, cô còn tìm ra quán mà bạn hs này hay lui tới, rồi ngồi canh đó mấy ngày để tìm gặp cho được để động viên bạn ấy trở lại tu chí học tập đó chị.
Thời nay nó khác rùi 😀
Nhiều cái khác 😀
Zời ạ, giờ này phải đi ngủ đi chứ :P. Hehee….
Trái đất vẫn xoay mà, cho nên cứ xem mọi thứ là bình thường đi…heheh…(^__^)
^^
Thì nhiều khi suy nghĩ suy ngẫm tí thế thôi chị.