Lại… một chuyến đi đẻ :D – Phần một

Cái thuở chưa biết sinh đẻ là gì, tớ nghĩ rằng, tớ phải đẻ cho được 3 đứa và phải ít nhất có một cô con gái.

Đến cái thuở có được 1 cô con gái rồi thì tớ nghĩ là ít nhất phải đẻ thêm đứa nữa. Không nề hà gái hay trai. Tớ vẫn bảo là: Tớ sợ nghén chứ không sợ đẻ

Và bây giờ, khi đã có hai đứa con gái rồi thì tớ nghĩ, có lẽ ta nên dừng ở đây cái đã =)). Vì cái độ sợ của tớ nó tăng level một cách kinh khủng :D. Là tớ vô cùng sợ nghén, và bắt đầu thấy sợ đẻ =)).

Chuyện nghén, khoan hãy nói, ta bàn chuyện đi đẻ trước nhể 😀

Có bầu lần này, tớ liên tục bị ra máu, rồi thì dọa đẻ non. Bla bla… nên suốt ngày tớ nghỉ làm.  Được cái, dọa thì dọa, nhưng vẫn chỉ là dọa thôi, nhóc nhà tớ sinh ở tuần thứ 39, vậy là không non tí nào.

Tròn 38 tuần, tớ thấy có máu báo. Cảm giác hồi hộp, run run như lần tớ sinh Titi. Tớ hồi hộp chờ đời, quan sát chính mình… hy vọng là sau 24 giờ tới, tớ sẽ được gặp Tink tink của tớ.

Nhưng, lại là dọa. Cho tới tận tối 18-5, tớ lại thấy máu báo. Lần này thì đúng điệu máu cá và khá nhiều. Tớ lại…. hồi hộp và chờ đợi.

Hôm đó có đứa em trong SG ra chơi, tớ bảo: Có khi tối nay T đưa chị đi sinh cũng nên ý nhỉ.

Tớ cứ đùa thế nhưng nghĩ bụng biết đâu là thật.

Đêm không ngủ được, tớ vừa online vừa theo dõi cơn gò (Vụ này hồi sinh Titi không có này, vì hồi đó tớ vỡ ối sớm, xong vào viện luôn). Có cuốn sổ nhỏ của chồng tớ, tớ lôi ra ghi giờ bắt đầu có cơn gò, giờ hết cơn gò… Cứ thế cứ thế từ 12h30 sáng. Lúc đầu các cơn gò cách nhau gần 10ph, không hẳn là đều lắm.

Đến 3h thì tớ chán online tớ vào nằm, xách theo cuốn sổ và cây bút  😀 Lại tiếp tục ghi. Tớ bắt đầu thấy các cơn gò cách nhau chằn chặn 6 phút. Tớ cân nhắc một chút. Lúc có cơn gò thì khá là đau rồi, nhưng tớ vẫn cứ ngại… đi viện, lỡ chưa đẻ lại phải đi về :D. Mà cách nhà những 10 cây số. Ngại thế chứ lị 😀

Nhưng sau một lúc cân nhắc thì tớ gọi chồng dậy: Anh ơi, gọi mẹ đến trông Titi để em đi … đẻ 😀 Hehe

Chồng tớ vội vàng gọi cho mẹ tớ, bảo mẹ tớ đến ngủ với  Titi, vì lúc đó mới khoảng 3 rưỡi, mà sáng hôm sau Titi phải đi học, dì Hoa thì lại đi trực :D.

Tớ, sau đó vẫn tiếp tục nằm… ghi cơn gò thêm một phát nữa 😀 rồi mới chịu dậy.  Tớ bảo chồng tớ xào giúp tô mùng. Mùng tớ đã chuẩn bị ngâm muối, rửa sạch từ hôm trước để đề phòng roài mà :D.

Mẹ đến, chồng đi tắm, tớ ngồi chiến được nửa tô rồi mới đi :D.

Tớ vẫn kiên cường với việc, biết đâu chưa đẻ 😀 Nên nhất quyết là không xách làn đồ theo :D. Tớ xách theo mỗi cái balo trong đó có sổ khám và một vài thứ cần thiết nhất như bình sữa, 2 cái khăn sữa cho baby, ví tiền, giấy tờ…

Lúc này, cơn đau đã bắt đầu mạnh lên trông thấy. tớ phi xuống taxi trước, chồng xuống sau.

Vào đến viện đúng lúc có cơn đau, tớ phải chờ qua cơn mới bò ra khỏi taxi được. Lúc này là khoảng gần 4 rưỡi thì phải.

Ở phòng cấp cứu có khoảng 5-6 bạn cũng đang chờ làm thủ tục, có vẻ mỗi tớ là đau mạnh nhất. Nhưng cũng chỉ mỗi tớ là tranh thủ lúc không đau là cười toe để chụp ảnh. Nói chung lúc đau thì đau lắm, nhưng lúc không đau là cứ phải hưởng thụ.

Khám lần 1 mở 3 phân.

Trong lúc chờ chồng đóng tiền và làm các thủ tục, cơn đau của tớ lại mạnh hơn. Nhưng tớ ứ thích ngồi. Cứ đau là tớ lại đi đi lại lại. Mặt nhăn như khi ăn gừng, thì thoảng không kiềm chế được lại á lên một phát  :D. Hết đau, lại tranh thủ thở và tận hưởng. Trong đầu tớ lúc cứ nghĩ về hai người, mà tớ tin là sẽ luôn phù hộ cho tớ là bà ngoại tớ và… Bác  Hồ (vì hôm nay là SN Bác mà. Hehe).

Tớ đăng ký sinh dịch vụ, nên phải chờ mấy người cũng đăng ký sinh dịch vụ ở nhà D làm xong thủ tục rồi họ chuyển lên đó một thể. Tớ trộm nghĩ, eo ơi, lỡ mà mình đẻ rơi thì làm sao, vì lúc đó đã đau lắm rồi. Hồi sinh Titi đau thế này là chỉ còn chục phút nữa tớ sinh rồi ý. Mà lúc đó lên nằm trên bàn đẻ rồi mới đau thế, nên có vẻ không mất sức như lúc này.

Lúc lên nhà D, sắp đến thang máy thì tớ có cảm giác lả đi, may chồng đỡ kịp không thì lăn đùng ra đấy. Tự nhiên tủi thân kinh khủng – và tớ khóc. Eo ơi, bảo nín đi mà ko nín được mới điêu. Đến thang máy, tớ bảo chồng tớ: Chắc em sắp sinh rồi. Chị (hay em nhỉ) y tá quay sang nhìn tớ mỉa mai: Chị còn lâu mới sinh. (Chắc nghĩ tớ là đứa kém chịu đau đây 😀 hehe) Tớ nghĩ bụng: Có thích cá cược không? Hehe, nhưng mệt quá, ko buồn mở miệng nữa.

Lên đến nơi, tớ phi vào phòng khám.

– Mở 7 phân rồi nhé, gọi người nhà vào luôn đi, cho sang phòng đẻ.

Tớ thấy đau nhói một phát, không chịu được – vì bị chọc cho ối vỡ. (Hóa ra không phải chờ vỡ ối mới vào viện 😀 Quả vừa rồi mà tớ cứ chờ cho vỡ ối, chắc chồng tớ phải đỡ đẻ cho tớ quá :D)

rồi tớ sang phòng đẻ. Xuống khỏi bàn khám là tớ phi ầm ầm sang phòng đẻ. Mấy chị y tá bảo: Cứ bình tĩnh. Tớ nghĩ: Bình thế nào được, sắp rơi đến nơi roài 😀

Tớ lập cập leo lên bàn đẻ

Y tá gọi điện cho bác sỹ: – Chị ơi, người nhà chị mở hết rồi, chị sang luôn đi.

Bác sỹ vừa mổ xong một ca, chạy hớt hải sang vừa kịp lúc đầu con bé nhà tớ chui ra.

– nào từ từ, đừng rặn, mở to miệng thở đều đi. (À, hóa ra để nhịn, cứ mở to miệng và thở đều là được – cũng hơi khó chút, nhưng làm được  :D)

– Nào để tiêm thuốc tê đã chứ

– Rồi rặn đi

Hik, bác sỹ bảo sao, tớ cứ làm theo thế mà thấy mọi thứ cứ gấp gáp không tả được.

Sau 3 hơi, tớ đã nghe tiếng  Tink tink nhà tớ khóc ầm trời.  Hơn cả chị nó.

5h25 phút sáng ngày 19-5-2011

Tớ đặt tên con là Hoàng  Lê Phương An. Thật may, vì không phải là Hoàng  Lê Rơi. Hehe

Lúc này, trong đầu tớ có hai suy nghĩ chạy qua 😀

– Không biết cái chị y tá lúc nãy nhìn tớ rất mỉa mai ấy, có còn ở đó không?

– Đúng là đẻ thêm một nàng, học một sàng khôn :)) – Nhưng mấy cái khôn đấy, cũng chẳng có tác dụng với tớ nữa, nếu tớ quyết định không sinh thêm một lần nào nữa 😀 hehe.

 

 

Một chuyến đi đẻ – tập 1 – phần 1

Một chuyến đi để – tập 1 – phần 2

0 thoughts on “Lại… một chuyến đi đẻ :D – Phần một

  1. hahahahaa, doc chuyen di de cua em ma chi cuoi chet di duoc, vui nhat la doan cu het dau la toet mieng cuoi de chup anh.Chi thay hien ro em cung la mot “con nghien” chup hinh, chac luc het dau doi luc van nho ve scrap dung ko em? hiii, chuc hai me con khoe manh nhe!:)

    1. hehe, em nghiện chụp hình người khác hơn là chụp hìh em 😀 Cơ nhwung mà với các sự kiện quan trọng, đặc biêt hoặc khó lặp lại … thì em thích thò cái mặt của em vào 😀 há há…

      Nhớ scrap chứ chị, từ hồi tham gia fr, cái sở thích này được nuôi dưỡng nhiều hơn. Chứ em là hay lên xuống thất thường lắm ý. Hy vọng là nuôi dưỡng nhiều thì chất lượng cũng sẽ tốt hơn 😀 há há…

  2. ôi sao mà cậu đẻ dễ dàng thế nhỉ. Đợt vừa rồi tớ cũng đẻ thường nhưng vì tớ chết nhát, gây tê màng cứng nên vỡ ối từ lúc 1h chiều mà tới 3h chiều mới đẻ được con, rặn 2 tiếng đồng hồ cứ gọi là è hết cả người. Sau vụ này cũng cạch chuyện đẻ đái :))

    1. Tới hôm nay tớ mới đỡ đỡ cái vụ đau co dạ con cậu ạ. Tớ khiếp lắm rồi. Chắc 2 đứa thôi 😀
      Tớ thif cũng sợ đau đấy, nhưng mà phải có cảm giác đau thì đẻ mới nhanh. Hehe… Nên nhất quyết là tớ ko gây tê màng cứng 😀

    1. Em tắm thuốc rồi ạ. Thấy tốt thôi ạ 😀
      Em có đứa e và đứa bạn sắp sinh, chắc lại đặt hàng thuốc tắm tiếp 😀

      Mà hình như bác lấy rẻ cho em à 😀 Cảm ơn bác nhiều nhá 😀 hehe

  3. em phục chị thật đấy, đau đẻ mà vẫn nhớ từng chi tiết thế. Hổỉ em đẻ BA vừa đau vừa nôn thốc nôn tháo, trong bụng chẳng còn gì nên người cứ lả đi, đẻ con ra bs bế ra cho xem mặt còn chẳng nhìn rõ mặt con. hihi.

    1. Được cái, lúc đau chị cứ nghĩ sau khi hết đau mình phải viết một bài để trả thù 😀 nên phải cố nhớ mọi chi tiết =))

  4. Định viết tiếp phần 2 kể về giai đoạn hồi phục sau sinh, cơ nhưng mà, cũng quên đi một số chi tiết rồi. Và quan trọng là những j khủng khiếp có lẽ ko nên ghi lại, quên đi thì tốt hơn. Khà khà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *