[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=oTqhKmMSRkM]
Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Mấy hôm nay, trời mưa. Ngồi nhìn từ cửa sổ, trông sao mà ảm đạm. Bảo chồng mở bài Tháng sáu mùa thi nghe. Chồng hỏi ai hát. Mình không biết, chỉ nhớ người đó vừa đệm ghi ta vừa hát thôi. Chồng mở lần đầu, không phải vì mình thi thoảng mới nghe xen vào tiếng ghita. Chồng mở lần thứ hai, mới đúng là bài hát mình đã từng nghe. Cái da diết, ngọt ngào của bài hát và cả tiếng ghita khiến tâm trạng mình khá hơn. Có lẽ bận nhớ về cái thuở học trò khiến mình… hết buồn – Cái kiểu buồn thời tiết – Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Hihi…
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều
Phải mà, mùa hè, nhất là với nhũng học trò cuối cấp, sao mà nhiều kỷ niệm. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, những quầng thâm trên mắt… Lời cô dặn dò: “Các em phải giữ sức khỏe – cô thấy bạn nào cũng có vẻ thiếu ngủ…”, giờ sao nhớ thế.
Và lại nhớ ước mơ làm cô giáo của mình, để những mùa hè của tuổi học trò không mất đi trong mình… Thế mà… giờ đây… mình chẳng làm gì liên quan đến nghề giáo. Kể cả khi sếp bảo làm đào tạo, cũng im im rồi trốn luôn =)) (Hư quá thể – thôi chắc tới đây, không trốn nữa)
Tháng sáu mùa thi, con đường học trò anh đưa em đi
Trong nét nghĩ, chín dần bao dự định
Ngọn đèn khuya, thao thức suốt canh thâu…
Còn nhớ những đêm một mình, chỉ nghe tiếng bút đi trên giấy và tiếng nhạc nhỏ nhỏ từ chiếc đài đã cũ. Những bài hát cũ đưa mình đi qua mùa hè cuối, thân thuộc đến nỗi, giờ nghe lại thì cảm giác vẫn như xưa… Cứ như mình ngửi được cái mùi của những đêm hè năm đó vậy.
Tháng sáu mùa thi
Anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật
Những nghĩ suy khiến con người chợt lớn
Em bắt đầu, nơi anh đi qua….
Tự nhiên mình nhớ đến mấy thằng bạn, nửa đêm gõ cửa nhà mình rồi kêu ầm lên. Đó là đợt mình về nhà ôn thi đại học. Hôm đó chỉ mình mình và Hương ở nhà. Chúng đến rồi mua cháo về ăn khuya…. Ôi những đứa bạn “gàn rở” cả mình :P.
Mình nhớ cả chuyện được kể lại rằng, có một người cứ đứng ở trước nhà mình cho đến khi thấy đèn phòng mình tắt mới chịu về. Không hẳn điều đó làm mình vui, nhưng cứ làm mình tủm tỉm cười. Và mình nhớ, mấy năm sau đó, bạn ấy nói với mình rằng: – Tớ bây giờ ko còn là Tớ của ngày trước nữa. Nếu mà tớ hồi đó là Tớ bây giờ thì Na đã… đổ rồi. Mình cười lớn với cái nếu của bạn ấy. Bao giờ cho đến ngày xưa, bạn nhỉ. Phải có bạn của hôm qua mới có bạn của hôm nay chớ, và việc đổ hay không, nó có nhiều nguyên nhân lắm =)). Hehe…
À mình còn nhớ thằng bạn thân gọi điện, rồi còn bảo có chuyện muốn nói với mình nhưng phải chờ thi đại học xong mới nói. Sốt cả ruột! Bắt nói luôn. Nghe nó nói xong, cười gần chết =)).
Có lẽ đấy là những lúc, một chút suy nghĩ ra vẻ… người lớn xẹt qua đầu :P… của những người bạn của mình. Hihi.. Nghĩ lại, thấy sao mà dễ thương quá đỗi…
Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi và tháng sáu bao la
Nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp
Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
Một mảng lòng mình xanh rất xanh…
You Viết hay quá!