Dạo này mình phát hiện ra một chuyện mới mới. Đó là khi nào mình thấy căng thẳng, hoặc là có việc khiến mình phải mất công nghĩ đến nhiều – cho dù ko phải điều không tốt, là mình đau đầu + buồn nôn.
Hôm trước mình bị một lần trước buổi seminar. Lần đó, mình không lo vì mình biết mình làm được. Chỉ là vì hơi bất ngờ nên thời gian chuẩn bị ngắn -> Lúc nào cũng nghĩ đến nó. Đi trên đường cũng tự nhẩm mấy đoạn không thuộc sở trường của mình để đề phòng vấp váp. Kết quả là tối về đầu đau như búa bổ và cứ nôn nao trong người.
Lần này gặp phải trường hợp tương tự. Và khi nãy mình đã vô cùng sợ hãi. Mặc dù bên phòng bên cạnh có bác T và dì H, nhưng quan trọng là hôm nay chồng vắng nhà, và chỉ có mình và em Tink. Em ý không chịu ngủ, và cứ đòi phải bế đi đi lại lại, hoặc giữ cho em ấy đứng, trong khi cái đầu mình thì cứ như có ai vừa cù vừa cấu bên trong, và bụng thì nôn nao. Cảm giác ko đứng vững nhưng vẫn phải đứng để bế em Tink. Lúc này mình chỉ ước sao có mr chồng ở nhà, thì cho dù có đau đến mấy thì mình cũng không bị cái cảm giác sợ hãi như lúc nãy.
Thật may là sau một lúc thì em ấy quay ra đòi tu ti và m ình có thể ngồi xuống. Và em ấy ngủ. Và mình có thể nằm. Bây giờ đã đỡ đau nhiều, nhưng bắt đầu… mất ngủ. Hmmm.
Nhưng dù sao, vì ngày mai phải dậy sớm, nên viết nốt entry này, mình sẽ cố đi ngủ.
PS: Hai hôm nay, em Tink rất nhiệt tình tập đứng. Cứ ngồi là níu mẹ đứng dậy và tự thả tay ra, tự đứng được một lúc rồi đấy. Cố lên em, hy vọng là tròn 1 năm em có thể bước những bước đầu tiên.
Mong lắm!!!