Hôm nay, không hiểu vì sao, mà rất nhiều chuyện xảy ra khiến mình nhớ đến rất nhiều người bạn cũ. Biết rằng, mỗi nỗi nhớ đều có những cung bậc khác nhau, nhưng mà… để định nghĩa ra nó là gì, nó như thế nào… thật chẳng dễ.
Mình nhớ đến M, như một người bạn nhỏ, lặng lẽ, âm thầm
Mình nhớ đến M (lại M), như là một người bạn mà mình thực sự muốn quan tâm, nhưng chỉ vì một câu nói khiến mình dừng lại tất cả.
Mình nhớ đến Đ, như là một kẻ si tình :))
Mình nhớ đến S, như một người bạn thân thiết, thẳng thắn.
Mình nhớ đến S (lại S), như một người bạn đặc biệt, người bạn duy nhất “dám” can thiệp vào cả những sở thích của mình. :D. Giờ thì không còn là người duy nhất nữa rồi :).
Mình nhớ đến A, như một người bạn đã từng luôn có mặt khi mình cần
Mình nhớ đến N, như là một người bạn tốt nhất với mình, nhưng mình lại xử tệ nhất với bạn :((.
Mình nhớ đến A (lại A), như là một người bạn với thật nhiều điều khó nói ;)). Nhớ lần SN mình vào năm cuối đại học, bạn đã đến sớm hơn những người khác, nói một tràng rồi… ra về. Mà mình chưa kịp hiểu hoặc chưa dám hiểu những gì bạn nói :D. Nhưng cái e-mail kèm quà tặng SN thì mình rất nhớ.
Mình nhớ đến A (Lại A nữa :))), như là một idol của mình thời SV. 🙂
Và, mình cũng nhớ đến một tên, dám gọi mình là: 50K. Theo hắn, vì cái mặt mình như bị mất tiền ý. Nhưng cái vụ đó cũng hiệu quả, vì sau đó, mình cũng để ý đến hắn. Hắn là …. KienHT :)).