Tôi có một người em. Dù là em họ, nhưng với tôi, em cũng gần như là em trai. Thật ra, tôi cũng chẳng làm gì được cho em cả, chỉ là chưa bao giờ tôi quên sinh nhật em.
Trong suốt thời gian tôi học đại học rồi đi làm, cũng là lúc em bắt đầu lên cấp III rồi vào đại học. Dì vẫn thỉnh thoảng lại gọi cho tôi và dặn: Nhớ gọi động viên em học hành. Tôi cũng có gọi cho em, nhưng không nhiều. Nói chung, tôi ít dùng điện thoại. Và cứ thấy cái câu: Cố gắng tập trung học tập, nghe sao mà sáo rỗng, nên tôi cũng ít nhắc nhở em chuyện học hành. Chỉ thi thoảng dọa em: Không lo học thì liệu hồn :P. Hoặc tôi hay trêu em: có người yêu chưa.Hoặc đôi khi làm ra vẻ chị Cả, nhắc em, con trai thì dễ sĩ diện lắm, đừng có mà nghe bạn bé thách hoặc “bơm” cho rồi mà hút thuốc với uống rượu nhá!
Thế mà nó vẫn hút thuốc. Hôm dì gọi tôi và bảo: Em nó hút thuốc, mẹ nói không được, chị thi thoảng gọi về nhắc em bỏ thuốc cho dì. Mình lại thi thoảng gọi về, và cũng họa hoằn lắm mới bảo em bỏ thuốc đi. Vì cứ nghĩ, mình nói thế chứ nói nữa, nó cũng chẳng bỏ đâu mà. Nhưng trong lòng chỉ chẳng muốn em hút thuốc chút nào cả.
Tôi cũng chưa thấy nó hút thuốc bao giờ. Nhưng có hôm nó treo status là: Đang bỏ thuốc, tôi cứ thấy mừng, kiếm cớ vào động viên nó bỏ thật. Chẳng biết giờ đã bỏ hẳn chưa. Tôi chẳng khuyên nhủ gì nó, nhưng mà thực sự mong muốn nó bỏ thuốc.
Tôi có một người em. Gọi là em vì em thua tuổi. Tôi biết em hút thuốc từ lâu, nhưng trước đây chẳng chơi với nhau mấy. Thời gian gần đây, tôi chơi với em hay nói cách khác là nói chuyện với em nhiều hơn trước. Nói nhiều thì cũng trở nên thân thiết một chút, cởi mở hơn một chút… Và thành ra tôi cũng hay để ý và thấy em hút thuốc… nhiều dã man. Cứ thấy xót cả ruột. Tôi cũng chẳng khuyên nhủ gì, nhưng đôi khi thấy sốt ruột quá thì cũng bảo: Bỏ thuốc đi. Em bảo: Bao giờ có người yêu thì bỏ thuốc. Tôi trêu em: Phải bỏ thuốc thì mới có người yêu. Và theo em đó là cái vòng luẩn quẩn. Tôi thì nghĩ, cái gì mình chủ động được thì làm trước mà. Việc có người yêu là phụ thuộc vào hai người: em và người được gọi là người yêu. Còn bỏ thuốc chỉ phụ thuộc em thôi. Hihi… Nhưng đấy là tôi nghĩ. Em có thể nghĩ khác. Nên tôi vẫn không thể khuyên em bỏ thuốc đí. Nhưng lại vẫn là mong muốn, tôi thực sự mong em bỏ thuốc. Mà biết đâu khi tôi viết những dòng này, em lại đã có người yêu rồi và đủ động lực để bỏ thuốc rồi cũng nên :P.
Bỗng dưng viết về em nhưng lại nhớ về bạn. Bạn học cùng cấp III với tôi. Học giỏi và tôi rất ngưỡng mộ. Về khoản này, không chỉ tôi mà cả 8 đứa con gái lớp tôi đều nể bạn. Nhưng chúng tôi hồi đó, ghét ghê gớm chuyện bạn hút thuốc. Mà cái lũ con trai lớp tôi hồi đó, trẻ con đến mức, cô chủ nhiệm mua cho bạn 2 gói kẹo để cai thuốc, chúng chia nhau ăn hết. Bạn không chỉ là hút thuốc, mà còn như nghiện thuốc luôn ấy. Năm đó, bọn tôi gây áp lức bắt bạn bỏ thuốc, bạn bỏ 2 hôm, ốm mất 2 tuần, sát ngày thi Quốc Gia, thế là lại nhân nhượng cho bạn hút lại để… đi thi. Đúng là…
Vừa rồi gặp lại bạn bảo: S vẫn chưa bỏ được thuốc LN ạ. Tôi cười không nói gì. Nhưng trong lòng, thật sự tôi vẫn mong bạn có thể bỏ thuốc.
Những người tôi nhắc đến trong bài viết này, tôi cũng không rõ vì lý do gì, tôi cảm thấy họ rất đặc biệt, trong lòng tôi, và chuyện hút thuốc chỉ là đơn cử thôi, tôi cứ mong, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với họ.