
Giờ tôi sẽ lại tiếp tục kể về Minh nhé. hihi
Nhà Minh ở C6, nhà tôi ở C5. Theo tôi nhớ thì Minh và tôi chơi với nhau trước khi chúng tôi học cùng lớp cơ, vì hai gia đình chúng tôi cũng quen nhau mà.
Ngày đấy trường học gần nhà nên thường thì chúng tôi vẫn đi bộ về. Bà nội của Minh chiều nó lắm. Bà có một cái quán nhỏ bán đủ thứ linh tinh. Thỉnh thoảng đi học về cùng nhau, chúng tôi lại ghé vào quán của bà. Hôm thì sẽ có một rổ khoai, hôm thì mấy cái kẹo. Tôi về khoe mẹ được ăn khoai ở quán bà của Minh mẹ tôi dặn: “Lần sau không được vào quán của bà ăn như thế!” Hồi đó tôi chẳng hiểu nổi. Mẹ không thích tôi vào quán thì rõ rồi nhưng đây là quán của bà bạn Minh, coi như nhà bạn ý thôi mà. Sau này mới hiểu là vì hồi đó tôi ăn cơm ít nên mẹ ko muốn tôi ăn như thế trước khi ăn. Hiii.. Thế mà hồi đấy tôi cứ ấm ức: “Khoai ngon thế mà lại bảo là đừng ăn” 😀 Hehe…
Tôi còn nhớ rất rõ có hôm đi học về chúng tôi lại rẽ vào quán của bà. Bà hỏi: “Hôm nay cô giáo cho học chữ gì” “Chữ E ạ” “Thế E hỏi đọc là gì”.
Thấy bà cười mà mình chả hiểu tại sao. Hehe… 
Bố của Minh làm ở đài truyền hình và có máy ảnh. Thế thì liên quan gì đến tôi? Tất nhiên là có chứ! Hôm đấy tôi vừa mới đi cắt tóc về và vừa gội đầu xong. Minh và cả Hương nữa sang gọi tôi sang chụp ảnh. Thế là kéo theo một đứa em họ nữa và đi ngay. Bây giờ tôi chỉ còn ảnh của tôi với Minh. Bạn bè tôi đến chơi xem ảnh này cứ hỏi: “Đây là anh mày à?”. Chúng ngang nhiên chỉ vào tôi hỏi như thế mới đau chứ! (Vì hồi đó tôi cắt tóc đuổi). Còn ảnh có đủ cả mấy đứa thì sau này khi nghe tin Hương học cùng với Oanh bạn tôi (tôi sẽ kể về Oanh sau nhé) nên tôi đã gửi cho Oanh nhờ Oanh gửi cho Hương. Nhưng nghe đâu hồi đấy Hương lại chuyển trường nên cuối cùng thì tôi mất cái ảnh đấy. Hikhikkkk
Rồi tôi chuyển nhà. Sau đó 5 năm tôi có dịp quay lại nhà cũ. Tôi nhìn thấy bà của Minh đi chợ về. Tôi chắc là bà… thế mà tôi ko dám chào… Sau về cứ tiếc ngẩn ngơ. Tôi quyết tâm sẽ đến thăm bà. Được biết bà đã chuyển sang C5. Không khó khăn mấy để hỏi được nhà bà. Tôi vào và bà vẫn nhớ tôi. Hôm đấy tôi xin bà một tấm hình bé bé mới nhất của Minh. Về cứ ngắm mãi. Hehe… (Đọc đến đây đừng có cảm động quá mà lăn đùng ra nhé bạn Minh! Nhưng tớ viết hòan toàn chính xác những cảm xúc của tớ đấy!) Thế rồi khi học lớp 7 thì tôi liên lạc lại với Minh qua thư. Và lên lớp 9 trong một lần bố tôi ra Vinh đã gọi điện bảo là sẽ dành cho tôi một bất ngờ. Bất ngờ đấy là Minh. Minh đã vào nhà tôi đúng dịp sinh nhật của tôi và ở lại mấy ngày. Gặp lại bạn cũ thấy mình vui không thể tả….
Lên cấp III tôi lại ra Vinh và chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau khi có thời gian. Thỉnh thoảng tôi cũng đến thăm bà của Minh. Bà có già đi nhưng vẫn khỏe. Bà vẫn nhớ tôi đấy. Thật vui! Mỗi lần đến thăm bà không phải lúc nào cũgn có Minh ở đó. Tôi thường xin bà cho xem lại ảnh của Minh ngày xưa….
Lâu rồi không về thăm bà được, cứ thấy mình có lỗi kiểu gì ấy. Đồng chí Minh ơi, khi nào gọi điện cho bà thì cho tớ gửi lời hỏi thăm bà với nhé. À, mà cho tớ xin lại cái số của nhà bà cậu luôn nhé. Để tớ gọi về.
Cho đến bây giờ thì chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Hè vừa rồi cả nhà vào SG và chúng tôi lại gặp nhau. Chúng tôi đã có một buổi dạo chợ và kết quả là hôm sau Minh ốm. Hikkk, dễ ốm thế! Các bạn có muốn biết về bạn Thiềm Minh của tôi không? vào đây nha!
Những người bạn thời “ở nhà tầng” của tôi còn có Yến, Dung, Đào, Tâm….Nhưng có lẽ tôi sẽ kể về các bạn trong một dịp khác.