Tôi nghe đến cuốn sách này khi tôi ở Nhật, từ cô bạn cùng công ty, tên Trinh.
Không hiểu sao, tôi tò mò nhưng không có ý định tìm đọc.
Cho đến hôm qua lang thang hiệu sách với chồng, tôi lại mang nó về nhà.
Tôi đọc câu chuyện đầu tiên: Uống cà phê. Biết nói thế nào nhỉ, một đứa đã từ lâu nói không với cà phê như tôi mà đọc xong chỉ muốn đi pha ngày một cốc cà phê để thưởng thức. Lại muốn mò đến các hàng cà phê không phải để uống sinh tố. Nói thế để biết câu chuyện lôi cuốn tôi đến mức nào.
Cứ như tôi cảm nhận được mọi hương vị cà phê mà tác giả đã thưởng thức qua từng câu chữ vậy. Tính tế, say mê.
Tôi lại nhớ đến Trinh. Tôi biết, những nơi bạn qua, bạn cũng luôn muốn thưởng thức cà phê ở nơi đó. Không biết có phải vì bạn đã đọc cuốn sách này nên thế, hay vì thế mà bạn thích cuốn sách này.
Tôi nhắn tin cho Trinh: “Vừa đọc “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”, tự nhiên nhớ cậu. Nhớ hình ảnh cậu nhấm nháp cafe ở JAP.” Cũng không chắc Trinh nhận được.
Dạo này, chồng bắt đầu có xu hướng thích du lịch mà lại là du lịch nước ngoài chứ. Giờ mình có tiếng nói chung rồi. Một ngày nào đó, vợ chồng minh vi vu anh nhé ;)…
Mà bởi vậy nên khi đọc “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”, mình lại ham. Muốn đi, muốn bay qua những vùng đất xa xôi…. Để biết để nhìn những cái chưa biết, chưa thấy….
Tác giả sinh năm 1981, đấy là một bất ngờ với mình, vì mình cứ ngỡ phải là người già dặn rồi ấy chứ.
Thỉnh thoảng mới lại có một cuốn sách làm mình muốn cầm ngay cây bút….