Bạn không phải là bạn thân của mình, nhưng bạn đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong mình. Có thể nói, mình phục bạn.
Trước khi gặp bạn, mình nghe các thầy cô trong trường mình nói: Năm nay, có một bạn ở Cẩm Xuyên, được vào dự tuyển QG cả toán và văn. Sau này, đến khi vào đội tuyển chính thức, mình mới được gặp bạn. Bạn đã chọn toán.
Đội tuyển năm đó có 4 nữ 6 nam: Na, An, Quỳnh Như, Như Quỳnh, Tài, Sơn, Trường, Trung, N.Sơn, Đức. Hầy zà, mình nhớ giỏi phết nhỉ 😀
Những kỷ niệm bắt đầu từ những ngày đó. Mình ấn tượng về một cô bé, luôn mỉm cười, tóc ngắn, luôn được cài một chiếc cài lệch màu đỏ, gọn gàng.
Ôn thi QG, bạn về trường mình học. 4 đứa con gái đã rất gắn bó nhỉ. Tên của bạn ngược với tên mình. Tên của Như và Quỳnh cũng ngược nhau. Ngộ nhỉ. Mình luôn thấy thú vị vì những điều ngẫu nhiên như thế. Mình còn nhớ, hồi đó ngày nào chúng ta cũng có một quả bóng bay, giờ ra chơi bốn đứa thi nhau tâng xem ai tâng được nhiều. Rồi có thời gian, bốn đứa còn chơi bài tiến lên tính điểm. Điểm cứ tính từ ngày này qua ngày khác. Có lần Quỳnh Như cứ bị thua hoài, thế là ba đứa trêu, mới trêu được mấy câu, Như khóc luôn. Haha….
Mình ấn tượng nữa là chữ bạn đẹp, đều và… người lớn. Chữ mình thì không đẹp, nhưng thấy bạn viết đẹp nên cũng tập theo cho đẹp. Có lẽ từ đó, chữ của mình cũng khá hơn. 🙂
Thời gian học ôn thi QG cũng ngắn, thi xong bạn lại về Cẩm Xuyên, sau đó bạn có gửi cho mình 1 lá thư dài 3 trang rưỡi giấy kẻ ngang. Mình đã giữ bức thư ấy cho đến tận bây giờ. 17 năm rồi nhỉ 🙂
Sau này bạn chuyển ra Hà Nội, và chúng mình mất liên lạc. Mình vẫn hay nhớ về bạn và luôn có linh cảm rằng chúng mình sẽ gặp lại. Và mình đã đúng.
Năm mình học đại học năm 2, đoàn cơ quan cũ mẹ mình ra Hà Nội tham gia hội diễn văn nghệ toàn ngành, lần đó có anh (mình quên tên rồi), kể rằng, anh ở gần nhà bạn, và bạn vẫn thường nhắc đến mình. Mình đã ngạc nhiên không sao tả nổi. Và vui sướng nữa. Và mình đã xin số điện thoại nhà bạn và gọi điện. Gặp bạn, mình ngạc nhiên hơn khi bạn học khối D Bách Khoa, vậy là chúng ta lại cùng trường. Thế rồi chúng ta hẹn gặp. Bạn vẫn không khác xưa nhiều lắm. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, có điều bạn không nói giọng trong quê nữa, bạn nói giọng Hà Nội chuẩn :D. Hồi đó sắp đến sinh nhật Sơn, nên mình rủ bạn đi. Thật đáng tiếc, Sơn không nhớ bạn.. (Đừng trách nó nhé, con trai vốn vô tâm mà :P).
Và từ đó cho đến lúc ra trường, mình vẫn thường theo dõi việc học của bạn (vì điểm vẫn niêm yết ở khoa Ngoại Ngữ). Bạn vẫn học tốt và điểm luôn cao (Toàn trên 8, hehee). Mình thấy tự hào về bạn.
Rồi việc học và công việc nên chúng mình cũng ít gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi điện.
Chúng ta vẫn thế, không thân nhau, nhưng luôn nhớ đến nhau.
Có lẽ, chốc nữa, mình sẽ gọi điện cho bạn :).