Cuối cùng thì cái buổi liên hoan cũng diễn ra khá thuận lợi. Chỉ tiếc, vì mình chủ quan quá nên cái slide không chạy được trên máy em Tú. Nhưng chẳng sao, cái hứng cho cái slide này đã hạ từ hôm trước, nên mình đã quyết định đóng gói kèm trong quà tặng luôn rồi. Dù sao thì, cũng đã chấm dứt mấy đêm liền chỉnh chỉnh sửa sửa đến nỗi chồng kêu: Suốt ngày em làm anh phải nghe đi nghe lại bài này :D. Đó là bài never let you go. Thật ra mình rất muốn mọi người cùng nghe bài này, nhưng thôi. Giờ thì không quan trọng nữa :).
Nói về cái slide đó, mình có nhiều ý tưởng, nhưng không đủ kiên nhẫn để làm với PP. Ban đầu định làm bằng Flash, nhưng lâu lắm rồi, mình không dùng Flash, nên nếu làm thì cũng mất thêm thời gian. PP có một cái hạn chế là lựa chọn lớp đối tượng khó hơn và mình chư a biết dùng macro trong PP, nên làm hoàn toàn là thủ công. Hai nữa, là font không ăn, nên đành phải dùng font chữ mặc định -> không đẹp.
Chồng có góp ý cho mình về lời lẽ, ban đầu cũng định làm theo hướng đó, nhưng tự nhiên, mình không có hứng đùa nữa, nên toàn những lời rất nghiêm túc. :). Quan trọng là những nhắn nhủ của mọi người, mình gửi được đến Sếp.
Mình không biết người khác nhìn nhận về cái slide này thế nào. Riêng với mình, việc dành thời gian để tỉ mẩn từng animation cũng đã là một thành ý, vì thế, mình hài lòng. Hy vọng là Sếp xem được trên máy Sếp. Thật ra, mình luôn vui khi bỏ thời gian ra để làm quà tặng cho một ai đó mà mình quý, trọng, hay là yêu mến. (Dù nói thật là hiện tại đang có rất nhiều cảm xúc trái chiều :D)
Ý tưởng ban đầu của mình là một buổi tiệc ngọt tại 64NCT, và chiếu slide, rồi anh em nồi nói chuyện với nhau. Vừa đơn giản, gọn nhẹ, ấm cúng và tình cảm.
Nhưng mọi người lại thích ăn uống cơ, Karaoke cơ. Hihii… Nên kế hoạch lại chuyển sang như đã diễn ra hôm nay.
Nói đến chuyện chọn quán, chồng gợi ý cho mấy chỗ, riêng cái chỗ Thúy Nga thì có comment thêm: Ở đây có phòng VIP, đủ cho 20 người, rất phù hợp với việc chia tay anh Sơn. Và cuối cùng thì mình cũng thấy đây là nơi hợp lý nhất.
Nói đến chuyện chọn quà, mình đưa ra ý tưởng là copy slide vào USB tặng Sếp, nhưng chị Hải Anh đề xuất việc chiếu luôn tại buổi Karaoke. Mình thấy cũng hay ho. Nên làm cả hai.
Nói đến chuyện đi mua quà, mình và chị Hoài Anh đi mua USB. Có một hình khác dễ thương hơn, nhưng không giống Sếp. Cái mà hai chị em chọn để tặng Sếp, thích nhất là cái miệng. Trông rất đặc biệt. Hahaa… Thỉnh thoảng Sếp cũng “đanh đá” mà 😛
(Hôm đó, vì vụ đi mua quà cho Sếp mà mình quyết luôn cái Tivi LG cho mình :)))
Nói đến cái thiếp, mình đã mua nó ngay sau hôm Sếp tuyên bố với phòng là đã xin nghỉ.
Dù sao, vẫn luôn mong mọi điều may mắn và tốt đẹp đến với Sếp.