
Năm nay, con chỉ được chúc tết 1 bà ngoại thôi.
Năm nay, vợ chồng làm đến 29 mới được nghỉ nên về quê muộn.
Chiều 29, anh trai lái xe đưa hai vợ chồng về. Ông bà ngoại cũng lên thăm chúc tết ông bà nội và các cụ luôn thể.
Từ trước tết mẹ chồng đã dặn đi dặn lại là chỉ mang giò về, còn không phải mua gì hết. Về nhà đã thấy đào (mua), mai (nhà trồng được) và mâm ngũ quả đã tươm tất hết rồi. (Vậy là năm nay chồng không được soạn mâm ngũ quả như thường lệ, ấm ức lắm í nhở :D). Bánh kẹo, bánh chưng, gà qué cũng xong hết rồi. Tóm lại là con dâu cả – là mình – chỉ còn mỗi việc là vác cái thân về hưởng thụ. Há há.
Vèo một cái, mấy ngày tết cũng trôi qua. Mai là lại lên đường xuống Hà Nội.
Về tết lần này không bận bịu như mọi năm, mình cũng không “la cà” với bọn trẻ con như mọi năm (vì bận trông Titi nữa), và mình vẫn nhận được nhiều tình cảm thân thương của phía nhà chồng.
Mình không hiểu cái chuyện mình bị mổ, nó … TO đến cỡ nào mà ai ai cũng biết. 10 đoàn đến nhà chúc tết, thì có tới 9 đoàn hỏi thăm mình còn bị đau bụng không, vết mổ lành hẳn chưa. Rồi các cô, các bà cứ xuýt xoa: Sao con gầy thế. Nhớ ăn nhiều cho béo nhé. Có cô còn bày cho mình uống tam thất sống để cái nang nó không bị tái phát…. Mọi người quan tâm đến độ, mình hơi ngại xíu :)). Bởi thật ra chuyện mình mổ cũng đâu đến độ to tát lắm đâu, hihi.. Nhưng mà cũng cảm động. Đặc biệt là ông ngoại, vừa thấy mặt mình, đã run run khóc: Ôi cái Na, mày khỏe hẳn chưa con, ông nghe mày mổ, ông lo lắm. Hihi… Ông ngoại rất mau nước mắt mà. Mình cười toe toét: Ông ơi, con khỏe lắm rồi. Mố có tí teo thôi.
Các chú trong họ, thi thoảng lại xuống Hà Nội có việc, cứ bảo chỉ đường để hôm nào tới nhà chơi, nhiệt tình lắm lắm.
Tết năm nay, Titi biết chạy nhảy tung tăng, nói năng líu lo nên đi đâu ai cũng thích. Được cái nàng ta không lạ ai mấy. Ai cũng cho bế hết. Hai thằng em họ mình, Titi gọi bằng chú, tranh nhau bế cháu. Chú Nam lại còn tị với chú Công: Mấy ngày Công bế nhiều rồi, giờ để Nam chứ.
Mình móc cho Titi cái áo và túi. Mùng 1 tết mặc vào, xinh đáo để. Bà nội Titi biết là do mình móc thì đi đâu ai hỏi cũng khoe: Mẹ cháu đan cho cháu đấy. Ra chiều tự hào lắm. Những niềm tự hào nho nhỏ vậy của mẹ, cũng khiến mình thấy vui vui…
Anh trai lên chơi, về khoe với chị dâu mình: Ở trên Tuyên Quang vui lắm, khiến chị dâu cũng tò mò gọi điện hỏi thăm: Vui lắm à.
Vui lắm, hạnh phúc lắm, bởi tình yêu thương luôn hiện diện, làm cho những tấm áo mới như mới hơn, vườn hoa cũng lung linh hơn, nụ cười rạng rỡ hơn và cái Tết dường như Tết hơn.
PS: Cái entry này viết, papa và mama đọc, để yên tâm, tự hào vì con gái được mọi người yêu thương lắm lắm. Papa, mama nhỉ. Hí hí.
Quà tết đâu 😀
(Lên roài à :-))
Cho chị gửi lời chúc tết đến cả nhà luôn nha 😀
Giờ mới thật sự lên nè chị. Hik, lăn đùng ra ốm cả hai mẹ con 😀
“10 đoàn đến nhà chúc tết, thì có tới 9 đoàn hỏi thăm mình còn bị đau bụng không, vết mổ lành hẳn chưa. Rồi các cô, các bà cứ xuýt xoa: Sao con gầy thế. Nhớ ăn nhiều cho béo nhé. Có cô còn bày cho mình uống tam thất sống để cái nang nó không bị tái phát…. ”
Người quê tinh lắm, tình cảm lắm dưng mờ ghét ai thì ghét đáo để luôn, ghét từ năm Thìn qua năm Dậu, họ đã ghét rồi thì chẳng đến nhà hỏi thăm thậm chí có tới nhà họ cũng ngoảy đi. ^^
“Ở trên Tuyên Quang vui lắm”
Hè chị sẽ về Tuyên Quang thắp hương cho ông bà ngoại rồi lên Hà Giang thăm bác vòng qua Thái Nguyên thăm các O, hí hí hí …. Chị ở Tuyên Quang với ông bà ngoại từ lúc lọt lòng tới 6tuổi mới vô Huế.
Ơ, quê ngoại chị ở ngoài này hả chị? Bà ngoại chị ở TQ à? Rừa hồi đó chị ở thị xã hay huyện mô chị. Nhà chông em ở Yên Sơn
“Ở trên Tuyên Quang vui lắm”
Hè chị sẽ về Tuyên Quang thắp hương cho ông bà ngoại rồi lên Hà Giang thăm bác vòng qua Thái Nguyên thăm các O, hí hí hí …. Chị ở Tuyên Quang với ông bà ngoại từ lúc lọt lòng tới 6tuổi với vô Huế.