
Người ngây ngấy sốt, dĩ nhiên cũng không phải lý do mà hôm nay mình làm việc ở nhà. Làm việc một mình cũng buồn ghê.
Hóa ra mình quen với việc thỉnh thoảng ra rót đầy một cốc nước, uống và tiếp tục công việc.
Mình cũng quen với việc những lúc căng thẳng, nhìn quanh căn phòng một lượt xem mọi người làm việc thế nào. Lấy thêm chút khí thế.
Mình quen với việc những lúc giải quyết được vấn đề, cho phép mình thả lỏng, tựa ghế và thở phào một cái.
Mình quen với việc vừa ngồi vừa kéo ghế sang chỗ Hằng hay một ai đó để hỏi, hoặc để trả lời một việc gì đó
Mình quen với việc mỗi trưa bạn Hằng lại kéo mình đi ăn.
Mình quen với việc thỉnh thoảng lại làm phiền một ai đó
Mình quen với việc những lúc không thể nghĩ được thêm một điều gì khả quan, lại vác cốc nước ra bàn ở ngoài sân ngồi và suy nghĩ
Mình quen với tiếng TuấnTA í ới: Na ơi, nghe điện thoại đi mặc dù chắc chắn là ko phải của mình, và nó thì ngồi ngay cạnh cái điện thoại. Rõ ghét 😛
Mình quen với dáng sếp chắp tay sau lưng đi đi lại lại. (chả biết để thăm dò nhân viên làm việc ko hay để nghĩ ra một việc gì nữa :P) Của đáng tội, cái dáng hơi ko đẹp ấy lại lọt vào mắt mình đều đặn mới sợ chứ 😛 (Sếp đừng có rủa em nhá!)
Mình quen với tiếng Mrs Oanh, khi nào cũng rộn ràng, ồn ào, như đúng với tính cách của chị ấy
Mình quen với việc mỗi lần lo lắng về deadline lại mang cuốn lịch bàn ra tính toán, ghi chép 🙁
Mình quen với cả những lần “cải nhau” giữa Hằng DH và Huy MQ.
Mình quen với những gì quanh mình trong “8h vàng ngọc” Nói chính xác ra là 10h vàng ngọc thì đúng hơn
Có những điều mình quen, không hẳn là mình thích. Nhưng rất thân thương, quá đỗi thân thương.
Hôm nay làm việc một mình. Rất lợi là tập trung suy nghĩ, không điều gì làm mình mất tập trung. Nhưng cảm giác thiếu hụt bởi những điều mình đã quen.
Một ngày nào đó, có thể là còn lâu lắm, cũng có thể là 2 năm tới, mà có thể là 1 năm, mình sẽ rời xa tập thể này, sẽ liên tục những ngày làm việc “một mình”. Có thể lắm chứ vì chẳng ai biết trước ngày mai mình thế nào. Nhưng dù thế nào, căn phòng ở 64 Nguyễn Chí Thanh và những con người ở đó, đã trở thành những điều quá đỗi thân thương trong lòng mình.
Nhưng một điều, có thể là chắc chắn. Ngày mai mình không làm việc một mình. 😉
heheh….Dung la nha van co khac…nghi ra ca lo Minh Quen Voi….bai phuc
khiep, ban Phu ro nhanh. 😛
Uh nhi…moi co 5 phut…lau lau moi co vinh hanh mot lan do ma….cam on nha van nhen….khekhe
Hihi, Äá»c bài cá»§a em, chá» cÅ©ng thấy quen, trừ … ông sếp! Chưa nháºn ra á»ng là ai 😀