Buổi tối hạnh phúc!

/*Vì net ở cty không ổn nên chưa up ảnh lên được. Tối up sau*/

Công việc chưa kịp gác sang một bên thì đã 7h tối. Thế này thì còn đi học tiếng Nhật nỗi gì. Nhưng dù sao, mình nghĩ sẽ nhắn tin hỏi thăm bạn bè một chút. Cái nick đầu tiên lọt vào “tầm ngắm của mình” là Kiêu Buồn. Em đang online.

ItsMe : e a

ItsMe : khoe ko

Kieu : hihi

Kieu Buon : chào chị

Kieu Buon: em khỏe

Kieu Buon: luôn sẵn sàng nếu pà chị mời phở cuốn

Kieu Buon: 😀

ItsMe: hehe

ItsMe: hiện tại thì có thời gian nhưng ko có money nên ko mời được

Kieu Buon: he he

ItsMe: nếu em mời thì có time hoặc để lần sau có đủ cả hai thứ, chị mời

Kieu Buon: thế chị đến kí túc xá nhà em nhở

Kieu Buon: 😀

Kieu Buon: iem mời

ItsMe: úi thật à

Kieu Buon: chị nghị răng

ItsMe: ky túc xá ở chộ mô đó

Kieu Buon: Kí túc Xá Mễ Trì

Có vậy à, vậy là mình đi luôn. Chả mấy khi “cán bộ” lại được sinh viên chiêu đãi, bà con nhở. Mà quan trọng là mình muốn gặp cô bé. Muốn thì muốn từ khi về nước nhưng bận quá. Bữa nay mà không quyết thì coi như lại phải chờ thêm một thời gian nữa, mà thời hạn là bao lâu thì chả biết.

Tìm ra đường Lương Thế Vinh không khó lắm. Sau khoảng đâu đó 30 phút thì mình đã có mặt ở cổng ký túc Mễ Trì. Đây là lần đầu tiên mình đến đây, đúng ra là lần đầu tiên rẽ vào đường Lương Thế Vinh. Đúng là phố Sinh Viên. Dịch vụ gì cũng có. Ra khỏi nhà là đầy đủ thể loại dịch vụ. Internet, Văn phòng phẩm, photocopy, in ấn, đánh máy, game, quán cóc… Vấn đề là bạn có tiền hay không (Nhỉ?)

Đứng chờ em cạnh một quán nước trước cổng. Lâu lâu lại có một tên đỗ xịch xe máy, hất hàm hỏi: Chú Æ¡i, có kết quả chưa. Mình chợt rùng mình… CÅ©ng may một lát là thấy cô bé ra. Ừ, ko khác gì với mình tưởng tượng. Hôm nay hai chị em đều mặc áo vàng. Hoành tráng không 😀

– Chị xinh hÆ¡n trong blog

– Úi em Æ¡i, tại trời tối đấy.

Lâu rồi không nghe ai khen mình xinh cả, hút hút. Mà lại xinh hơn trong ảnh mới sợ chứ. Dù sao thì cũng tự sung sướng một tí.

Hai chị em quyết định đi ăn phở cuốn ở Hồ Tây. Rõ xa. Nhưng có 4 lý do khiến mình không nề hà đường xá, bụi bặm:

– Thứ nhất, đi cùng em Nga

– Thứ hai, chưa bao giờ ăn bún cuốn

– Thứ ba, mặc dù mình biết một quán gần hÆ¡n, nhưng mình muốn đến chỗ chưa biết hÆ¡n

– Và thứ tư, vì đó là nÆ¡i em Nga giới thiệu.

Lâu lắm rồi không qua đường Thanh Niên nhỉ. À, đúng ra là hôm Toyota thác loạn cũng có đi qua, nhưng đi chiều về, khi đó muộn lắm rồi. Còn bây giờ mình đi trên đường thanh niên vào cái giờ mà các đôi nam thanh nữ tú lớp lớp người người kéo nhau ra đường Thanh Niên, kéo nhau ra ngồi … gác hồ. Bây giờ còn có cả dịch vụ bàn ghế cho các đôi cơ. Các bộ bàn + 2 cái ghế xếp hàng dọc theo bờ hồ, chủ nhân của chúng ra sức mời chào các đôi (yêu nhau hay không yêu nhau cũng không quan trọng) vào ngồi tâm sự. Thế mới biết, con người rõ là năng động và nhạy bén. Phát hiện ra cầu là có cung ngay.

Dọc phố Trúc Bạch (?) thì người ta trải chiếu, bày bàn rượu đầy bờ hồ. Mình liên tưởng đến vỉa hè dọc công viên Nguyễn Tất Thành ở Vinh. Một ngọn đèn dầu dưới những tán cọ, vậy là có một chỗ để mọi người có thể ngồi nhâm nhi má»±c nướng với chai cuốc lá»§i. DÄ© nhiên, chưa bao giờ mình vào nÆ¡i đó. 😀

Quay lại chuyện hai chị em. Ghé vào quán phở cuốn, gọi một đĩa phở cuốn, 2 cốc trà đá và nói chuyện. Ăn thì ít nói thì nhiều (không giống mình gì cả :D) Nhiều, rất nhiều. Những gì em nói khiến mình hiểu hơn một chút về em. Và dường như mình thấy được sự giống nhau giữa hai lối nghĩ.

Cuộc trò chuyện cứ diễn ra một cách tá»± nhiên, cứ như là bạn cÅ© gặp lại chứ không phải là bạn mới gặp. Có lẽ bởi là đồng môn, đồng hương nên vậy. Cáº
£m giác thân thiết, gần gÅ©i cÅ©ng như, hoặc thậm chí là hÆ¡n khi mình đọc những gì em viết.

Mình nhớ ra là có mang theo máy ảnh, vậy là một số bức ảnh ra đời, mặc dù cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mình thích vì nó là kỷ niệm cho mai sau của mình, và hẳn là của cả em nữa

Cũng không nhớ hết mình nói những gì, lối nói chuyện của em cũng khiến mình hiểu em sống thật lòng và không có “khiếu sống xã giao”. Mình thích điều đó. Và mình tin vào những gì mình nhìn thấy, và cảm nhận được.

10h, hai chị em mới rời khỏi quán. Đường Thanh Niên đã vắng người hơn. Trời bắt đầu se lạnh. Mình thoáng rùng mình. Con đường về có vẻ như ngắn hơn thì phải. Chả mấy chốc mà lại đã đưa cô em về lại ký túc. Mấy lần em nói em rất vui và hỏi mình có vui không. Vui em ạ, rất vui . Chị không hề nghĩ rằng sẽ gặp em tối qua cho đến khi quyết định rời công ty phóng xe qua chỗ em. Chị đã lên kế hoạch chi tiết đến từng giờ cho ngày hôm qua, nhưng phút cuối nó thay đổi. Có cảm giác như một sự tình cờ được sắp đặt trước vậy… Thú vị, vui và hạnh phúc nữa….

Mong một ngày gần đây được gặp em tại… nhà chị ;).

Lời kết cho một happy day:

Chị cảm ơn em vì một buổi tối hạnh phúc!

One thought on “Buổi tối hạnh phúc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *