U: Dạo này anh toàn quên online.
I: Khi người ta không còn tha thiết với một điều gì nữa thì người ta sẽ quên ngay thôi
U: >:P
I: Em nói sai à
U: Có lẽ đúng.
Người ta bảo mình nói đúng, vậy mà mình lại buồn. Mình buồn vì có những điều người ta chẳng còn tha thiết nữa.
Hẳn là mình đang cảm nhận rất đúng. Hẳn là mỗi người có một cách quan tâm đến bạn bè khác nhau. Hẳn là… thế này, hẳn là thế nọ. Nhưng rõ ràng là có gì đã nhạt nhòa đi rồi. Không còn tha thiết nữa.
Nhớ ngày cấp III, khi chưa biết yêu là gì, nhắc đến yêu là đỏ mặt, thì mấy đứa con gái vẫn nói với nhau: Sau này có lấy chồng thì phải là người hòa đồng và chơi được với bạn bè, chứ không thì thà ko có chồng chứ không thể bỏ bạn. :D. Buồn cười. Nhưng dù sao thì mình vẫn may mắn vì mình không phải vì chồng mà bỏ bạn hay vì bạn mà… không được lấy chồng 😀 Nhưng cũng để nói một điều rằng, khái niệm tình bạn là khái niệm mình vô cùng trân trọng, vô cùng đề cao.
Mình có thể quí một người bạn đến mức dành rất nhiều thời gian để nghĩ về họ, dành nhiều thời gian để chăm chút cho một món quà mình muốn dành tặng họ… Vì với mình thứ tình cảm mình dành cho họ không phải là phút xao lòng thoáng qua. Bởi vậy mà mình luôn tha thiết một sự bền vững. Mình không thể thôi tha thiết….
Tất nhiên mình không bảo họ phải giống mình, nhưng thực sự, khi đã từng cảm nhận được sự tha thiết của bạn mình, nhưng giờ thì không còn nữa… thấy buồn thật nhiều. Gần như hụt hẫng… 🙁
Vấn đề không phải là chuyện online hay không!
>:P
Có lẽ những lời này rơi vào khoảng không mất rồi…
ohm…em cũng từng hụt hẫng như vậy…uhm…biết sao giờ 🙂
HÆ¡, chưa ká»p viết Äa bâm nhâm vào post rôi hehèe
thế thì viết lại Äê 😛
Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. 😉
Ä‘ã qua!