Này nhé, hôm nay tớ sẽ kể bạn nghe hơi bị nhiều chuyện đấy!
Đầu tiên tớ sẽ kể về bà ngoại tớ
Bà ngoại tớ năm này đã 84 rồi. Nhưng chém miệng, bà khỏe lắm. Bà khỏe hơn… cả tớ ý 😀
Thật đấy!
Cách đây mấy năm, bà tớ đã có một chuyến xuất ngoại sang Đức thăm dì của tớ. Bà đi một mình thôi nhé. Tất nhiên là một dì nữa của tớ cũng bắt cóc đuợc một hành khách để gửi gắm bà ngoại. HEhe… Bà sang Đức còn giúp dì tớ bán được hàng cơ 😀 Siêu hông? Nhưng tớ muốn kể chuyện khác.
Bà tớ ăn trầu từ năm 12 tuổi. Và bọn tớ vẫn gọi đấy là vitamin T 😀 Bà tớ mà thiếu vitamin này là hikhik… rất khổ sở ấy. Khi nào hết vitamin T là mọi người phải lo mà tìm cho được về cho bà :D.
Năm bà sang Đức, ở nhà đã chuẩn bị rất nhiều trầu cau cho bà mang theo. Ước tính là ăn cả mấy tuần 😀 Vậy mà được mấy hôm thì trầu hỏng hết. Vậy là chú tớ phải chạy từ đông Đức sang Tây Đức, vòng vèo cả ngày trời để kiếm trầu cau cho bà mà không được. Bà không có trầu ăn thì khó chịu lắm ý, cứ lẩm bẩm: Từ năm 12 tuổi đến giờ mới phải nhịn trầu 😀 (năm đó 80 tuổi :D)
Hôm sau, dì tớ cậu tớ rồi chú tớ sang Pháp chơi. Nhưng chưa kịp chơi đâu thì chú tớ phát hiện ra chỗ bán trầu. Thế là mọi người không chơi nữa, vội vàng quay về để mang trầu về cho bà ngoại của tớ. Tớ nghĩ, đó có lẽ là miếng trầu ngon nhất của bà sau hơn 70 năm 😀
Bà tớ rất nghiện trầu. Nghiện gì cũng mệt 😛 Tớ trêu bà: BÂy giờ mà nhà nước cấm ăn trầu thì làm sao nhỉ :D. Hehe… Khi đó bà sẽ phải… cai nghiện 😀 Có những đêm nằm ngủ với bà ngoại, tớ tính được 5 lần bà ngồi dậy lần mò đâm đâm dã dã rồi ăn :D. Tất nhiên là trầu rồi 😀
Nói đến đâm trầu, các cháu rể của bà (Cường, anh Kiên nhà tớ..) rất được bà quí (đến mức bênh chằm chặp chứ chẳng bênh cháu ruột như tớ đâu:( ) vì tòan tranh phần đâm trầu cho bà ngoại 😀
Bà ngoại tớ có một cái cối trầu làm từ vỏ đạn. Đẹp lắm. Cái hồi sang Đức bà mang theo, cái máy kiểm tra nó kêu ầm ĩ, vì đó là sắt mà. Mấy ông Hải Quan ở Đức bắt bà để lại. Bà không biết tiếng, thế là lấy trầu ra đâm đâm rồi ăn. Hehe… Mấy đồng chí Hải Quan ôm bụng cười rồi cho bà qua 😀
Hôm nay bà tớ và dì tớ và cả tớ và hai đứa em nữa đi viếng mộ dì Tâm của tớ. Cách HN 70 cây số. Ngồi trên xe tớ trở thành trợ lý đắc lực trong việc đâm trầu cho bà ngoại. Phải đến chục miếng ấy chứ. :D. Em tớ hỏi bà có mệt không. Bà bảo không. Em tớ trêu: Bà nhà mình chỉ cần đủ vitaminT là không thấy mệt mỏi gì nữa đâu 😀
Hihi…
NGày mai bà tớ về Vinh ăn tết rồi. Tết này tớ không về Vinh được. Tiếc thật. Tết này của tớ là tết đầu tiên ở nhà chồng 🙂
Chuyện bà ngoại tớ thì nhiều lắm, nhưng hôm nay tớ chỉ kể thế thôi.
Bây giờ thì tớ kể về ngày hôm nay nhé:
Hôm nay đáng lẽ tớ sẽ đi liên hoan với cơ quan của chồng tớ, nhưng cuối cùng ở nhà lại có kế hoạch lên viếng mộ dì Tâm nên tớ không đi được.
Sáng tớ đi làm. Công việc vẫn vậy.
Mở đầu ngày, tớ nhắn một cái tin “nice day” đến mấy người bạn thân thiết. Trước đây tớ thường gửi tin nhắn gần như thế vào đầu tuần cho group Nghệ Tĩnh của tớ trên YM. Và thỉnh thoảng tớ lại gửi SMS cho một vài người bạn thân thiết trước khi tớ bắt tay vào công việc. Nhưng rồi dần dần công việc bận rộn khiến những việc đó ít đi. Tớ đang muốn phục hồi đây!
Nhưng một trong số người nhận được tin nhắn đấy vào sáng nay đã bảo với tớ “…” (tớ không muốn nói ra đâu). Hhihi… Thực ra tớ hiểu nhưng tớ rất bướng, tớ luôn dành cho người bạn ấy một vị trí đặc biệt thân thiết nên nếu có gửi tin nhắn đấy thì người bạn ấy sẽ là nguời nhận được đầu tiên. Nhưng có lẽ là tớ sẽ phải loại bạn ấy ra khỏi danh sách nhận tin nhắn của tớ. Mặc dù tớ không hề muốn! 🙁 Tớ cũng biết là tớ đang hiểu được vì sao tớ phải làm thế và vì sao bạn đã nói với tớ thế, nhưng tớ không chắc lắm rằng tớ có buồn không… 🙂 :>P
Chiều 1h tớ mới về đến nhà, ăn xong thì mọi người lên thăm mộ dì Tâm. Đấy được gọi là công viên Vĩnh Hằng. Mô hình rất đẹp, thoáng mát. Cơ mà, bây giờ người đã mất cũng phải đặt chỗ trước chứ không là hết đất đấy! Hikhik… Đến khổ!
Gia đình bác Huệ cũng lên thắp hương cho bác Dung. Gặp nhóc con cháu ngoại của bác.
– Con nhớ ai đây không (tự chỉ vào mình hỏi :D)
– Dì Na (Hơi bị ngạc nhiên vì ít nhất cũng 1 năm rồi không gặp nó)
Sau đó nó ỏn ẻn đọc:
Mẹ đẹp nhất trần gian
đối với con là thế
….
Hik, nó thuộc cả thơ của tớ cơ đấy!
– Thế dì Na tặng con gì nhỉ (Ông nó hỏi)
– Dì tặng con cuốn thơ
– Còn gì nữa?
hik, nó quên (Tớ tặng nó con búp bê lâu lắm rồi. Hôm đó, nó đến, nó bắt tớ chơi đuổi bắt với nó, hik, mệt muốn xỉu :D).
Thấy vui vui với niềm vui mà một nhóc con đem lại cho mình!
(Nhóc mà tớ nhắc đến là đứa lớn hơn ý)
TRên đường trở về vào mua sữa chua dê Ba Vì 😀
6h tớ mới trở về đến nhà. Một lúc thì chồng cũng về, thì thầm: Tối nay đi xem phim không? Tớ chưa kịp trả lời thì chồng bảo: Anh mua vé rồi 😀 Hehe.. Thế còn phải hỏi 😛
Thủng lốp! Hik… Đi đến ngã tư đại cồ việt thì thủng lốp. Vậy là đến rạp muộn mất 9 phút. Phim cũng hay, mà cũng sợ. “Quái vật sông Hàn” bạn ạ. Ra khỏi rạp là 10h kém. Tớ sung sướng lắm vì giờ đấy chưa muộn, đồng nghĩa với việc tớ sẽ được đi ăn ốc 😀
NGày trước tớ chẳng thích ăn ốc, thế mà chả hiểu tớ thích cái món này từ khi nào nữa. Thực ra tớ chỉ thích vào quán ốc với… chồng tớ 😀 Chứ thực ra tớ chẳng phải là khoái món này lắm đâu :D. Nếu bảo tớ đi ăn một mình thì tớ không thích đâu.
Về nhà vẫn phải ăn thêm cơm :D. Nghe ngóng hóng hớt chuyện người lớn một chút rồi tớ lên viết entry này nè!
Thôi, bị đuổi đi ngủ rồi, ngủ đây. 😀
G9!



Kiên Æ¡i, bắt Na Äi ngá»§ sá»m rứa?
Mẹ em đuổi em đi ngủ đấy chứ 😀 :))