CÁI KÍNH
Lạ nhỉ hễ cầm báo xem
Là bố lại tìm kính
Kính làm cho mắt biết chữ
Mắt soi qua kính sáng ngời
♥♥♥
Vậy mà có hôm bố vắng
Hôm ấy quên kính ở nhà
Con đeo kính vào choáng váng
Nhìn gì cũng chẳng thấy ra
♥♥♥
BỐ VẮNG NHÀ
(Hôm nay nhà Titi cũng bố vắng nhà nè)
Bố công tác xa nhớ lắm
Ấm trà cả tháng không dùng
Xe đạp treo buồn một góc
Mẹ đem gác bớt salon
♥♥♥
Cái đài cũng như bớt nói (hik, câu này đúng ko nhỉ)
Chúng con cũng bớt ồn ào
Đặc biệt dạo này anh Thống
Ngoan như lòng mẹ ước ao
♥♥♥
Nhưng ở cái dây treo báo
Vẫn thêm không bớt chút nào
Cái đèn ở góc học tập
Đêm đêm vẫn sáng như sao
♥♥♥
Lịch tường chúng con hay xé
Vội vàng một lúc mấy tờ
Đừng trách chúng con bố nhé
Bố xa mẹ nhắc hàng giờ
Bên lề một chút: Hồi Mẹ bằng Titi bây giờ thì bà ngoại đã bắt đầu dạy mẹ đọc những bài thơ của ông ngoại. Nên mẹ thuộc nhiều lắm. Nhưng vì còn bé nên không phải bài nào mẹ cũng hiểu hết ý nghĩa. Có một điều làm mẹ rất nhớ về bài Bố Vắng Nhà là ở khổ cuối. Mẹ không hiểu tại sao lại xé lịch một lúc mấy tờ thì liên quan gì đến việc mẹ nhắc bố hằng giờ. Mẹ hồi đó, 3 tuổi, chỉ hiểu rằng, đó là 2 anh em nghịch ngợm xé nhiều tờ lịch một lúc thì bố đừng trách. Hihi…
Rồi bỗng một ngày khi lớn hơn, hình như học lớp 1. Tự nhiên mẹ đọc lại bài thơ này, mẹ chợt phát hiện ra ẩn ý của câu “Lịch tường chúng con hay xé. Vội vàng một lúc mấy tờ”. Mẹ sung sướng vô cùng. Và lại càng thấy thơ của ông ngoại đúng là number one! 😀 Hihi