Hồi Titi còn bé, à ý mẹ là bé xíu xiu, bé hơn bây giờ nhiều ý :D, mẹ bày cho Titi chơi chi chi chành chành. Mẹ đọc vè như sau
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Con chim làm tổ
Ù à ù ập!
Nay, Titi đi nhà trẻ về, bài vè này còn dài hơn cơ. Và Titi đã dạy lại cho mẹ như sau
Đóng sập cửa vào (Đóng bàn tay lại để giữ ngón tay bên kia)
Đau quá đau quá (Ôm tay)
Phù phù (Đưa tay lên miệng thổi ý ạ)
Rửa nước muối rửa nước mối
Ô xy già đâu Ô xy già đâu (Dúi ngón tay đau vào lòng bàn tay kia, để bôi ô xy già ý ạ)
Bôi thuốc bôi thuốc
Băng vết thương băng vết thương (Quấn quấn quanh ngón tay đau)
Hết đau chưa hết đau chưa
Hết đau rồi hết đau rồi 😀 (Mặt rất te tởn, hí ha hí hửng vì hết đau rồi mà)
=)) Và mặt Titi cười rất nhăn nhở. Eo ơi, mẹ sướng quá, bắt Titi diễn đi diễn lại hoài hoài luôn =)) Và gọi điện để Titi đọc cho bố nghe.
Bố chạ biết gì, Titi vừa đọc đoạn đầu xong, đã hoan hô. Nàng ta dỗi không thèm đọc tiếp. Mẹ nịnh mãi nàng mới đọc lại. Và mẹ phải dặn bố là Titi đọc dài hơn cơ. Haha…
Hi hi … TiTi có bài đồng dao hiện đại quá nè, ngộ nghĩnh và dí dỏm.
Những bài đồng dao giúp con trẻ càng thêm hiểu biết về thế giới xung quanh. Dưng bi chừ trẻ con ít hát đồng dao quá, có phải vì người lớn thích pờ rồ không hè. 😀
Em thấy những trò dân gian là phải về vùng quê chơi mới thích. Ví như chơi trên cánh đồng sau mùa gặt nè, chơi ở đình làng, chơi ở sân đất trước nhà nè. Rồi vừa chơi vừa hát đồng dao, thế mới vui.
Giờ chơi trò dân gian trong nhà kính, tòa nhà cao tầng hiện đại, thì vẫn hay nhưng không cảm nhận hết được cái hồn của nó