Trở về

1. Check out khỏi TKC

Sáng 8h đã chek out để đi mua máy cho anh Cường. Gửi đồ ở lễ tân, chờ Sơn-san và Hiếu-san, ba người ra Akihabara. Cuối cùng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi tội cái chân mỏi nhừ. 12h về đến TKC. Dự định 1h xuất phát ra sân bay nên mấy người lại kéo nhau đi ăn. Mc Donal. Ờ cũng ngon.

1h cả đoàn kéo nhau ra ga tàu để ra Narita. Đồ đạc lỉnh kỉnh, nặng trịch. Hik, đến khổ. Cũng may có một đồng chí người nhật ở host company của Phu-san dẫn đường nên mọi việc về cơ bản là suôn sẻ.

2. Check in Narita airport

Hơi lo lắng một chút vì đồ quá nhiều. Nhưng mình checkin cùng ba người bay về TPHCM, nên hai cái túi gần 30 cân (chính xác là 29.3 cân) đã được gửi trót lọt. Phù.

Đồ xách tay cũng nặng nhưng không vấn đề gì.

DSCN5479.jpg

Hiếu-san không mang thẻ ngoài kiều về, hik, vậy là phải chờ đợi để đồng chí ấy làm thủ tục…

Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, mọi người chạy đi mua sắm, mình mua mấy gói bánh của JAP về làm quà cho bà ngoại và hai bên bố mẹ. Mua sắm xong ngồi la liệt cứ như là trại tị nạn :p

DSCN5483.jpg

Đến 5h, mọi người vào phòng chờ. Đoàn TP HCM vào máy bay từ 5h17ph, trong khi đoàn HN phải chờ đến gần 6h. Lúc mọi người đoàn TPHCM lại chào đoàn HN, hơ hơ, tự nhiên thấy buồn buồn. Không nghĩ nửa năm đã lùi lại sau lưng, và tất cả đã trở thành cái gọi là kỷ niệm. Thấy nhớ mọi người. Mình chạy lại cổng chờ của đoàn TPHCM (86), chụp vội mấy cái ảnh của mọi người 😀

DSCN5484.jpg

6h kém 15 bắt đầu được vào máy bay, tuy nhiên chuyến bay chậm hơn so với dự định gần 30 phút. Nghĩa là cũng sẽ hạ cánh muộn hợn dự định chừng đấy thời gian. Nghĩ đến những người đi đón lại thương. Mình chờ đợi cũng mệt mỏi, những người đi đón chắc còn sốt ruột hơn.

Trước khi vào máy bay, một chị người VN, bay từ Mỹ về, chuyển máy bay ở Nhật kêu mất visa. Hikhik… Nếu ko tìm thấy sẽ phải bay ngược về Mỹ. Hikhik… Khổ thân.

Cái túi của mình to quá nên người ở sân bay đã đề nghĩ tống nó xuống hầm. Toàn sách với kẹo. tống vào đâu cũng được, miền đừng bắt mình đóng thêm tiền 😀

3. Trên máy bay

Máy bay bắt đầu lăn bánh – cũng như lúc đi – chưa có cảm giác gì. Máy bay tăng tốc – tự nhiên hồi hộp lạ. Vậy là mình đang trở về nhà… Thật vậy sao… Máy bay cất cánh. Hơi hẫng hơn so với hôm đi, có lẽ vì hôm đó mình uống thuốc nên đỡ hơn, nhưng không say. Mình nhìn vào màn hình, mọi thứ nhỏ dần và chỉ còn là những ánh đèn nhấp nháy, rồi mất hẳn, chỉ còn lại là bầu trời tối om om. Vậy là mình đang bay – một chuyến bay trở về. Tự nhiên muốn khóc…

DSCN5495.jpg

Giờ đã là 19h29 phút (JP). Máy bay đã bay được 1 tiếng. Ơ, một tiếng đã trôi qua rồi sao. Giờ đã có thể dùng máy tính, vậy là bắt đầu ngồi viết những dòng này.

DSCN5497.jpg

Hôm nay ăn hơi ít nên giờ rất đói. Vừa nãy tiếp viên phục vụ thức uống, mình uống tạm một cốc sữa, nhưng sữa không phải là thứ chống đói. Hikhik… Không biết mấy giờ thì có cơm tối đây nhỉ?

Ngồi cạnh mình là Trinh-san, kế nữa là Tuấn-san.. Sau lưng là Sơn-san, Hiếu-san và ai đó nữa không biết. Có vẻ ai cũng thấm mệt.

Có lẽ mình sẽ nghỉ ngơi một lát, chờ ăn cơm. Hihi…

21h06(JP). Ăn xong lâu rồi nhưng người ta chưa dọn đồ ăn đi nên mình chẳng làm gì được, ngồi yên tại chỗ. Hik… Đến mệt! Giờ mới giải thoát được khỏi cái máy tính đặt trên đùi nóng ran. Hikhik. Bữa ăn cũng tàm tạm. Cơm, thịt gà, salat, gỏi (mình ăn hết mới giỏi chứ, ít thôi mà :D), bánh mì bơ. Và có mấy cái bánh kem be bé tráng miệng. Giờ ko đói, cũng chẳng phải quá no, nói chung là vừa phải.

DSCN5498.jpg

Mệt rồi, chắc sẽ ngủ. Còn 4 tiếng nữa cơ mà.

22:57 (JP): Vừa ngủ một lát nhưng cứ chập chờn. Ờ, nói một lát cũng 2 tiếng, hehe.. Vậy là còn 2h đồng hồ nữa….

Khát khô cổ, mãi mới kêu được tiếp viên để lấy nước. Hikhik…

Thôi, ngủ tiếp đây. Hehe

15 phút nữa máy bay hạ cánh. Nghe thông báo tự nhiên mình nghẹn cứng họng, trong đầu thốt lên: Mẹ ơi, con săp được về nhà rồi….

4. Về nhà

Xuống sân bay, mình vội vàng lấy hành lý và đi xuống. Nghĩ rằng xuống đến chỗ lấy hành lý gửi sẽ chờ mọi người. Mọi thủ tục làm đều rất chóng vánh. Và thật may mắn vì hành lý của mình – cả ba cái đều đến sớm. Vậy là trong lúc mọi người căng mắt ra tìm hành lý thì mình đã kéo được ba cái của mình xuống. Nhìn ra cửa, thấy mọi người đông lắm, mình không nhìn rõ và không biết những người nhà của mình ở vị trí nào, chỉ thấy có một người già trông rất giống bà ngoại, thế là ra sức vẫy… Và mình không thể kiên nhẫn chờ các bạn nữa, vội vàng đẩy hành lý ra cửa. Đang xăm xăm tiến về phía cửa mà mình thấy bà ngoại thì cửa còn lại, lũ em đã hét lên ầm ỹ “Chị Na ơi, đây này”

Thế là lại quay lại cửa đó, đi ra, nhìn thấy mọi người và… khóc. (và phát hiện ra không có bà ngoại :D. Nghĩa là lại nhìn lầm :D) Tại thời điểm đó, tự nhiên khóc tu lên như một đứa trẻ, giấu mặt vào vai chồng mà khóc. Xấu hổ! 😛

JD500013.jpg

Và tại thời điểm đấy, không còn nhớ là mình đang đẩy hành lý. Cứ như mình đi tay không vậy. Cho đến khi “Tỉnh táo trở lại” thì mới nhớ và hỏi, hóa ra mọi người đã đưa hành lý ra xe rồi. Cái túi để mọi giấy tờ và tiền nong bị rơi, may mà cậu biết mà nhặt. Hik.. Thế đấy!

Mẹ dạo này làm phó nháy hơi bị chuyên nghiệp. Mặc dù mắt nhòe nước nhưng mình vẫn nhận ra mẹ đang cầm máy ảnh chụp rất hoành tráng. Hehe…

Có tới 19 người trong gia đình ra đón mình. Hikhik.. Dã man chưa. Chỉ muốn ôm hết cả mọi người thôi. Bố chồng cũng xuống. Mẹ chồng bận làm mùa.

JD500011.jpg

JD500008.jpg

JD500015.jpg

Hôm nay anh trai ra đón. Mình thấy hạnh phúc. Điều ước của mình trở thành hiện thực. Trông anh mập hơn so với mấy ảnh đợt trước mình xem.

Sau này về nhà mẹ kể, anh sắm một bộ compet, mặc để đón em gái. Nhưng mẹ bảo: Thôi, trời lạnh này con mặc áo da như vậy cũng được. Áo da cũng đẹp mà. Vậy là anh mặc áo da. Mình thấy thương anh quá… Mình đã nghĩ rằng nếu mình nhìn thấy anh và chồng cùng một lúc, không khéo mình sẽ ôm anh trước mất. Đấy là bất ngờ mà cả nhà giành cho mình. Đưa mình về nhà rồi anh quay về Hà Tĩnh luôn trong đêm…

Một lúc sau thì đã nhìn thấy Hiến, Tuấn TA và Thịnh cùng với bó hoa rất đẹp. Cảm ơn các bạn! Tớ biết bạn Thịnh sốt ruột vì chỉ thấy tớ ra :P. Trinh-san thì đang chờ lấy đồ. Tớ muốn chờ để gặp mọi người trước khi về nhà, nhưng xe anh trai vội về nên đành phải về trước.

JD500009.jpg

JD500010.jpg

Cảm giác ngồi trên xe trở về nhà, cứ như là mơ. Không nghĩ là mình vừa trải qua 6 tháng ở một đất nước xa xôi đến thế. Bảo với chồng: Sang mai em tỉnh giấc, thấy vẫn đang ở Nhật là em bắt đền anh đấy! 😛

Mọi thứ cũng có thay đổi một ít sau 6 tháng. Ở Nhật, nhìn cái gì cũng nhỏ, về nhà, nhìn cái gì cũng to. Hik.. Thích nhất là cái nhà tắm. Hehe… Rộng rãi thoải mái. 😀 Mình nói liên tục từ sân bay về đến nhà, chồng trêu: “Nói nhiều quá đấy nàng ạ” Hehe… Tại giờ mới có cơ hội để nói nhiều mà. 😀 Ở nhật, thỉnh thoảng mới có hứng nói nhiều.

Cứ miên man nghĩ về anh trai khi nghe mẹ kể chuyện. Mình nhìn vào mắt mẹ thấy mắt mẹ dường như có vệt mờ. Thấy mẹ già đi. Thương mẹ. nhiều lắm!

Cậu rất thích thú với cái máy ghi âm. Hihi…

Về nhà, thân thuộc, gần gũi, cứ như chưa bao giờ đi xa.

Về nhà, ăn liền 2 bát cơm với rau cải xào, thịt kho và canh bí. Những cái vị mà lâu lắm mới lại được ăn. Thích thú!

Một giấc ngủ thật ngon ở tại phòng mình, bên cạnh… chồng yêu (dĩ nhiên)

Vậy là thực sự mình đã trở về. Chồng bảo: Không phải mơ đâu. Và đúng không mơ thật, vì sáng nay tỉnh giấc mình vẫn đang ở nhà mà 😉

DSCN5499.jpg

DSCN5501.jpg

16 thoughts on “Trở về

  1. chị Na úi ùi! Về nhà vui wó nhở! thích nhá ! ^^ Trở về nhà bên những ngườoi thân yêu sau một thời gian nhớ nhung xa cách chắc là 1 cảm giác hạnh phúc lắm nhở! ^^ Chia mừng dzí chị Na!

  2. Chúc mừng chị Na đã trở về. 🙂 Em phát ghen lên với chị được!
    Cuối tuần vui chị nhé!

  3. em thay chi that la hanh phuc khi co 1 gia dinh luon day tinh cam nhu the.em chuc chi luon vui ve va mai hanh phuc ben gia dinh cua chi.

  4. Chúc mừng cô bé đã về…quản lý hộ “nhân viên…lười” cá»§a anh.
    Nhân đây anh sẽ rất vui nếu em tham gia bữa nhậu tối thứ 2 tới cá»§a bọn anh mừng Tùng và Trung cùng với…em về nước!
    @Kiên: nhớ là cả hai phải đi đấy nhé, ko anh gọi về nhà xin fép các cụ chú đấy!
    Hix, sáng anh thấy Kiên nó…uể oải thế, chết chết!!!

    À, đọc bài viết cá»§a em, có 2 infor thế này:
    – Đúng là lúc máy bay bắt đầu cất cánh từ Narita, anh cÅ©ng có cảm giác giống em, ko khóc nhưng nhớ …nước Nhật phết. Đơn giản vì “Ä‘i một ngày đàng học một sàng khôn”. Thá»±c sá»± đất nước và con người Nhật bản đã dạy cho mình nhiều điều mà nếu chỉ ở VN người ta không thể biết được.
    – Hix, hoá ra anh gà. Lúc lên cao rồi mà cứ nghÄ© nó cấm dùng Laptop nên chả dám mở ra. Gà thật!

    1 more time, chúc mừng đồng chí đã về nhà!

  5. Chị Æ¡i về rùi, về rùi!

    Lớn rùi còn khóc nhè nhé, xấu hổ! lêu lêu!

    Nghỉ ngÆ¡i và vui vẻ nha chị!

  6. Ku Kiên nhà Na hÆ¡i bị đẹp trai.
    May mà Na biết đằng về sớm, không thì mất chồng có ngày!

  7. em dường như đã rướm lệ khi đọc những dòng này,sis yêu dấu cá»§a em đã thật sá»± trở về với yêu thương theo đúng nghÄ©a cá»§a nó,chị ôi! chúc mừng chị nhiều thật nhiều lắm!lo mà dọn dẹp đi,tỉnh mÆ¡ là thấy cả đống đồ la liệt đấy! thêm một lần nữa,chúc mừng chị iu đã trở về!

  8. Tình hình là vừa đi Tuyên Quang về. Giờ trả lời các đồng chí thân mến đây ạ.
    @ Heo bông: Cảm Æ¡n em nhé 😉
    @ Mai Phương: Chị cÅ©ng ghen với mấy bức hình cá»§a em ghê! 😛
    @ Lan: Ờ may em ạ. Năm nay ko nhuận thì mất tết :d (Ở hiền gặp lành, em nhờ :P)
    @ Nhép: Ăn tết xa nhà đừng buồn nhé! 😉 Chúc em vui
    @ Anh NghÄ©a: Cảm Æ¡n anh ạ. Hihi… Mà chít, Kiên nhà em lúc ở nhà đi đâu có … uể oải gì đâu :P. Ngày mai dì em lại ở Đức về. Em chưa dám hứa gì cả nhưng sẽ cố gắng ạ
    @ Heo: Đến nhà chị chÆ¡i đê!
    @ Chị Thảo: Hì hì… may chị nhờ… Đi ít nữa về mà mất thì bùn nhém 😛 Nói vậy, ko mất đâu mà :))
    @ Ý: hihi… chị dọn đồ sắp xong rồi em ạ. Vật lộn nguyên một ngày.

    @ all: Em rất muốn liên lạc với mọi người nhưng điện thoại thì chưa lấy, và bận nhiều việc nhà quá. Thành thật xin lỗi mọi người.

  9. Chúc mừng Na đã về nhà… Äá»c blog cá»§a mày lúc nào cÅ©ng thấy hạnh phúc. Sướng nhất là bạn Na, được 19 người trong nhà ra đón. Trong khi mình lần nào đi công tác về cÅ©ng chỉ lá»§i thá»§i lên taxi về nhà một mình, hì hì. Chúc mừng mày nhé, thèm được như mày quá…!

  10. He he.. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  11. Bé Na về nhà sao thấy cứ như là 1 sá»± kiện lớn. Còn chị về nhà thì thậm chí còn chẳng cho ai đi đón. Mãi sau vì quá nhiều hành lý nên mới phải đề nghị 2 thanh niên trong nhà ra khuân vác. Chẳng khóc lóc gì, cÅ©ng chẳng chụp tấm hình nào. Hì hì, công nhận sá»± kiện em Na về nước quả là trọng đại 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *