Tổng kết 6 tháng – Những ngày cuối ở trên đất Nhật

1. Điểm lại 6 tháng

6 tháng qua hầu như ngày nào cũng viết blog. Giờ nếu ngồi tổng kết lại cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.

– Về vấn đề chính: học tập và thực tập: Mọi việc diễn ra trôi chảy, rất trôi chảy. Vốn tiếng Nhật có khá lên (dĩ nhiên), mạnh dạn hơn (dĩ nhiên). Nhưng mức độ không cao. Thực tập không khó, nhưng nó giúp mình phát hiện ra vài điều thú vị. Nói ra thành lời, khó lắm. Coi như là kinh nghiệm bản thân vậy. Cái cách người ta để mình làm thực tập ở chỗ mình cũng như những chỗ bạn bè thực tập đều rất hay vì từng bước rõ ràng. Mình thuận lợi hơn vì có thời gian học tiếng Nhật và có thời gian để nói chuyện với người ở công ty. Tuy nhiên, tự nhận thấy mình chưa tận dụng triệt để khả năng. (damedesuyo :D)

– Vấn đề chơi bời: Cũng đi đến được một vài nơi (Osaka, Kyoto, katsuyama, …) không có ý định liệt kê nhưng thực sự thì coi như là một sự khám phá thú vị. Thích nhất 100Yen Plaza :D. Thỉnh thoảng thích lang thang một mình, ở cái nơi không có ai quen biết. Thấy tự do và có nhiều suy nghĩ. Cảm giác được thả mình vào những điều thật riêng. Thú vị.

– Vấn đề ăn uống: Về cơ bản là tốt. Mình hay nấu nhạt, Trinh hay nấu hơi mặn một chút (một chút thôi :D.) Nhưng mình đơn giản, sao cũng ăn hết, mà ăn nhiều là khác :D. Và giờ ăn mặn cũng ko còn là vấn đề nữa, vì khá quen rồi :D. Sang đây sáng tác được đủ mọi loại canh 😀 Haha.. Chỉ cần bỏ mấy củ hành tây vào xào lên, đổ nước vào cũng thành canh. Ăn ngon là khác. Nghiện! :P. Chuyện giờ mới nói: Mình không ghét cá nhưng món cá quá mặn (có lẽ vì bị ướp muối trước khi đóng gói) nên không tài nào ăn được. Mặc dù tự nhận là người dễ ăn nhưng mặn quá thì tớ sẽ bị đau bụng. Hikhik So sorry! 😛 Vì tớ mà bạn Trinh ít được ăn cá 😛

– Vấn đề mối quan hệ giữa hai đứa: Điều giờ mới nói, nhưng nó thuộc về bản chất không tốt của mình: Vẫn luôn được mọi người kết tội “quá độc lập” 😀 nhưng khi sống với người khác, mình hơi (hoặc là rất đi cũng được :D)bị động, vì mình đôi khi sợ điều mình làm khiến người ta phiền lòng. (hôm trước đọc blog Pi, trong một vài trường hợp cái này gọi là hèn nhát, vì ko “dám” đưa ra ý kiến của mình, nhưng trong trường hợp này là bị động thôi :P) (Cố sửa mấy lần mà ko sửa được) Và nhất là khi người ở cùng mình trong 6 tháng qua lại là một người chủ động, độc lập nữa. Bởi vậy đa số vấn đề mình để Trinh quyết định, chả ý kiến ý cò gì :D. Đôi khi điều đấy khiến mình trở nên lúng túng, nhưng mình luôn thấy thoải mái. và cũng có thể đôi khi khiến Trinh không vui. (?)Nhưng hai đứa sống khá độc lập. Dễ thông cảm. Không hay nghĩ ngợi nhiều. Và nói chung 6 tháng qua rất vui vẻ. Thật lòng cảm ơn Trinh đã cùng tớ vượt qua 6 tháng, có thể cũng không nhiều khó khăn nhưng dù sao cũng là xa gia đình và chỉ có hai đứa. Cảm ơn những bữa cơm được mang sang tận phòng khi tớ ốm!…. Và rất hay là rất nhiều người hỏi hai đứa có xích mích không, thật may là không, bạn nhỉ?

– Về sức khỏe: Cũng thỉnh thoảng ốm đau đôi chút nhưng về cơ bản là không sao. Ít phải dùng đến thuốc. Mắt có kém đi. Bị chảy máu mũi và máu tai (có lẽ do lạnh quá) nhưng ko sao hết 😀 Và nói chung là ổn. Có tăng được ít cân so với hồi đi 😀 Chắc là đủ điều kiện chồng đặt ra. Hehe…

– Về tình cảm: Nhận được nhiều tình cảm từ mọi người. Yêu thương nhiều hơn. Sống thật với yêu thương hơn nữa. Vẫn yêu chồng như chưa hề cách xa ;). Có thêm nhiều bạn tốt.

– Về tư duy: Thoáng hơn một tẹo, rộng hơn một tẹo.

– Về những điều đầu tiên: Lần đầu tiên đi shinkansen, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, lần đầu tiên chứng kiến cái lạnh dưới 0 độ, lần đầu tiên gặp động đất (chính xác ko phải lần đầu, nhưng cái lần đầu ở Vinh, chưa kịp có cảm giác gì :D), lần đầu tiên đi tàu điện, lần đầu tiên nói chuyện với người nhật (hehe), lần đầu tiên xa nhà 6 tháng (dĩ nhiên), lần đầu tiên nấu ăn chung với bạn Trinh (haha), lần đầu tiên ăn các món ăn Nhật, lần đầu tiên ăn món ăn VN trên đất Nhật, lần đầu tiên gặp mọi người ở AOTS, lần đầu tiên đi máy bay và dĩ nhiên là lần đầu tiên đến Nhật 😀 (Nhớ ra gì viết cái đó, ko sắp xếp theo một ưu tiên nào cả :D)

– Về những vấn đề khác: Khả năng chịu đựng lên rất cao. Chịu đựng lạnh, chịu đựng nỗi nhớ, chịu đựng stress, chịu đựng ….. (chưa nhớ ra hết, khá nhiều :D)

– Thói quen: Đi ngủ lúc 2h và dậy lúc 7h (khoảng 7h)

… (không biết còn thiếu gì không…)

2. Ngày cuối ở Fukui

Sáng nay buổi presentation đã hoàn thành tốt đẹp. Hehe… Vậy là kết thúc thời gian thực tập. Mình vẫn trung thành với áo dài vàng của chị dâu. Hơi rộng chút nhưng không vấn đề gì. Độ này mình thấy tự tin trong tà áo dài hơn chứ không như hồi phổ thông. Hik, đến khổ. Hehe… Suốt ngày trốn.

Sáng nay trước khi về, có một cô đã đề nghị mình để cô ấy chụp ảnh mình mặc áo dài. Eo ơi ngượng! 😛 Thật ra thì người ta chụp ảnh vì cái áo dài chứ đâu vì mình đâu cơ chứ. Thế mà vẫn ngượng. Hehe… Nhưng những lúc như thế này, niềm tự hào về đất nước mình trỗi dậy… Thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Thật đấy!

Sáng nay trời như mùa xuân, se se lạnh, lất phất mưa. Nói chung là thời tiết ủng hộ mình. Chứ lạnh hơn mà phải mặc áo dài về chắc mình chết! 😀

DSCN5322.jpg

Sáng nay, lúc họp ngắn đầu ngày, hai đứa phát biểu vài câu, gọi là cảm ơn và tạm biệt mọi người. Tự nhiên lúc nói “Thời gian ở đây đã trở thành kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên” thì mình thực sự thấy nghẹn nghẹn. May mà vẫn kịp nuốt cục nghẹn để nói trôi chảy. Dù sao thì cũng 3 tháng ở đây rồi. Chả biết có cơ hội nào để gặp lại mọi người không nữa.

Trưa nay, trước khi về, mình ôm lấy nishida-san chào tạm biệt. Thực sự là mình muốn ôm thật chặt. Mình thực sự quí cô ấy. Và thực sự là mình không dễ khóc như ngày xưa nhưng mình thấy xúc động…

DSCN5316.jpg

Chiều nay, một chút mệt mỏi khiến mình ngủ vùi. Dậy thì phải đi mua mấy đồ linh tinh. Lúc về, đi qua quán ramen (mỳ) mình chợt muốn vào ăn mặc dù bụng không hề đói. Bởi mình sẽ không thể thêm một lần quay lại quán này nữa. Với cái bụng no thì mình phải đánh vật mãi mới hết bát mỳ. Lúc ăn xong lại nói với bà chủ quán: “Tôi là người VN, ngày mai tôi về nước. Mỳ ở quán này rất ngon, năm sau có thể người của công ty tôi sẽ đến đây, tôi muốn giới thiệu quán này cho bạn của tôi. Vì vậy tôi muốn… chụp ảnh bà chủ quán :D” Thực ra, khi nấu ăn, thích nhất là mọi người ăn nhiệt tình, ăn hết và vừa miệng người ăn. Đấy là hạnh phúc của người làm bếp. Mình nghĩ là bà ấy đã rất vui. Và mình thấy vui nữa. Từ đó về nhà, vừa đi vừa tung tẩy. Hân hoan như con trẻ!

DSCN5329.jpg

Lúc về đến nhà thì muốn ăn cơm cơ, vì thèm cơm. Hôm nay Trinh nấu canh củ cải. Trinh ơi, hình như tớ bị nghiện canh cải của bọn mình rồi :D. Ăn bát mỳ rồi mà ngốn hết tô cơm ngon lành. Vì canh cải đây! Hơ hơ…. Ngọt thật! 😛 Về nhà suốt ngày mua cải về nấu canh, ko nấu được món gì khác thì chồng lại uýnh cho thì chết. Haha…

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mình ngủ trên cái giường này, ở trong phòng này và trên mảnh đất này. Tạm biệt, tạm biệt…. Không biết có ngày gặp lại….

Mình đang dọn đồ mà không biết bắt đầu thế nào. Đến giờ vẫn quăng lung tung phèng đây! Ghét ghê cơ!

Cứ ngồi ngẩn ra nhìn mọi thứ!

Hôm nay mình hứa với một người đi ngủ sớm. Hehe.. Không biết có giữ được lời hứa không nữa! Hikhik…

Hôm nay nhận được mail các đồng nghiệp (Phòng IBPS). Xúc động “lói lỏ lên nời”. Thật! Còn đề xuất cả việc đi xe bus ra sân bay đón mình nữa chứ Hhuhu… Em khóc trôi cả fukui, cả sân bay narita thì làm sao mà về :((. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm ạ. Nhưng em cũng biết, cái giờ em về muộn quá. Nếu mọi người không ra được thì những lá mail cũng chẳng khác gì mọi người đã sang tận đây đón em về đâu ạ. Cảm ơn rất nhiều.

Cảm ơn đồng chí vì một “khơi mào vĩ đại” Thực ra em biết đồng chí rất khôn :>P. Vì đồng chí sẽ không phải chơi bài tình cảm một mình :>P. Dù sao em nhắc lại, lá mail đã chui vào hòm thư của đồng chí, cái đoạn sau,, không dành cho đồng chí đâu nhé. Loại tên đồng chí ra khỏi danh sách chống chỉ định. Nhưng tất nhiên em hiểu được phiền toái của đồng chí nên em không trách đâu. Chỉ cần đền bù xứng đáng, nộp thuế đầy đủ. Hehe…

Vậy nhỉ, ngày mai em rời Fukui!!!

3. Lần đầu đến TKC, đêm đầu tiên cũng là đêm cuối ở lại TKC. Lên nhầm tàu và… đau tay

Tình hình là đã vứt bớt đồ thêm nữa. Hehe… Giờ thì hy vọng là không phải vứt gì thêm. Hy vọng mọi việc xuôi chèo mát mái 😀

Giờ kể về chuyện lên Tokyo.

8h rời Fukui. Đi JR line lên Maibara, chuyển sang shinkansen đi lên ga Tokyo. Đến nơi lúc 11h43 phút. Nhưng đồng chí Trung hẹn đón mà lại không tìm được. Thế là lại vào bắt tàu về ga Nippori tưởng là từ đó đi bộ về TKC, ai dè không phải. Lại thêm một lần đi tàu. hik, thời gian chờ và di chuyển rất mệt mỏi vì mang nhiều đồ. Mình trở nên đờ đẫn và không còn minh mẫn. 😀

Từ Nippori đi tàu đến Toubu thì nhảy lên cái tàu có đi qua ga này nhưng… không dừng. Hik… May sao, có một bác người Nhật đã tận tình chỉ dẫn, và một lúc ko yên tâm, bác đề nghị sẽ dẫn hai đứa đến đúng ga Toubu. Vậy là phải xuống tàu và chuyển tàu quay lại Toubu. Hik, không kịp hỏi tên và chụp ảnh. Cảm ơn bác nhiều lắm, thật. Lại thêm một bằng chứng cho sự nhiệt tình một cách vô điều kiện của những con người ở đây. (Lại nhớ Trinh-san kêu: Suốt ngày chụp ảnh. hehe… Thực ra, mình muốn ghi lại mọi khoảnh khắc. Dù có mặt mình hay không, nhưng liên quan đến mình. (Còn lúc gặp cảnh nào đẹp hay cái gì hay ho muốn chụp lại thì chắc ai cũng vậy thôi) Nói tóm lại là mình muốn lưu lại cả đời mình. Hehe… Để sau này về già, hết việc làm thì lôi ra ngắm :D)

Không thể đi bộ 7ph trong khi đồ thì nặng trịch thế này, tay thì đau dã man con ngan luôn, vậy là bắt taxi. Hai đứa hết 660Y tiền taxi thì về đến TKC. Hik… TKC đang được xây dựng lại. Xung quanh khá vắng và … nói chung là xấu 😀

Vào thậm chí không kịp chek in thì đã phải lên phòng meeting. Hikhik… Nguyên bộ quần áo đi đường, cảm thấy lạc lõng giữa những người complet, càvat… Hehe… Mặt thì ngh
ệt ra vì mệt. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phát hiện ra các đồng chí cùng khóa mình đã trở thành người rừng hết rồi. Hehe. Tóc dài dã man! Ai cũng như ai! 😀

3 h thì bắt đầu lễ phát bằng. Hikhik, tại sao lại xếp mình lên đầu tiên chứ. Vậy là leo lên nhận bằng đầu tiên. Và vì là đầu tiên nên phải chờ người ta đọc nguyên xi nội dung chứng chỉ rồi mới được nhận. Hik… Trông mấy cái ảnh chụp lúc mình đứng đợi, gớm, cứ như là tội phạm đứng nghe cáo trạng ý. Đến khổ. Đã thế quần áo chẳng lịch sự gì cả. Huhu…

DSCN5397.jpg

Cái này chẳng khác gì tội phạm đang chờ nghe án :((

DSCN5354.jpg

Bù lại, mấy cái này đỡ hơn :d

1.jpg

DSCN5357.jpg

2.jpg

Sau khi phát bằng thì có tiệc đứng. hai đứa đói kinh khủng vì cho đến lúc đấy (khoảng 4h chiều), nếu ko tính bát mỳ ăn lúc 6h45phut sáng thì chưa có gì vào bụng ngoài nước và vài viên socola bé xíu.

IMG_0607.jpg

Xong xuôi hai đứa mới quay lại lễ tân để chek in. Vác đồ lên phòng, online cập nhật thông tin tí. Mail công ty có 8 cái, comment 360 có 11 cái, off msg một đống 😀 hờ hờ…

Chưa kịp làm gì thì lại bị kêu đi. Hikhik… Vậy là đi. Mà đi đâu biết không 😀 Đi ăn ở nhà hàng Việt Nam. Có cả mấy giáo viên và người của AOTS nữa. Nói chung là đồ ăn ngon, vui. Nhưng gọi nhiều món kinh khủng. Đi cũng xa nữa. Nói chung là vui vẻ. Nói chuyện rôm rả.

IMG_0617.jpg

DSCN5417.jpg

IMG_0632.jpg

Trời ở Tokyo không lạnh như ở Fukui, nhưng lúc mọi người đi về là 9 rưỡi, lúc đấy khá lạnh. Mình chôm chỉa mũ len của đồng chí Trung (SG) đội tạm 😀

Đêm nay là đêm duy nhất ở lại TKC. Phòng ở đây khá rộng, có lẽ vì người ta làm cái phòng tắm bé nên mình có cảm giác rộng. Mô hình cũng gần giống với ở YKC những cũ hơn vì trung tâm này xây sớm nhất.

Nôn nao khi nghĩ đến ngày mai. Hơi lo lắng khi nghĩ đến đồ đạc. Nhưng hy vọng là không vấn đề gì.

Sáng mai 8h sẽ chek out. Sau đó đi mua máy ảnh cho anh Cường rồi 12h sẽ ra sân bay cùng mọi người. Giờ này vào ngày mai mình đã có mặt ở nhà. Happy!!!!

Hẹn gặp mọi người! :X

14 thoughts on “Tổng kết 6 tháng – Những ngày cuối ở trên đất Nhật

  1. Hihii,mai là ngày chị rời Fukui để về nhà,mai cÅ©ng là ngày đầu tiên em về thăm nhà sau 1 tháng xa nhà đi học! ihhihii
    Em ko thích những cuộc chia tay,nhất là khi ko có nhiều cÆ¡ hội để gặp lại,những lần chia tay luôn bịn rịn và nghẹn ngào nhưng những lần như thế để mình biết yêu thương nhiều hÆ¡n và cảm nhận được nhiều yêu thương hÆ¡n,chị nhỉ 🙂
    Thượng lộ bình an chị nhé! Bao giờ về tới VN thì cho em xin số mobi nhé >:D<

  2. Chà, mình sắp được nhận quà rùi! Hồi hộp quá! Nỏ biết là quà chi đây hè?

  3. ^^ Nhật Bản sẽ nhớ chị Na và Việt Nam đang dang tay chào đón! ^^ Thích wó nhở! Có người đang rất hạnh phúc, háo hức được về với chồng đây ! Lên đường dzui dzẻ nà!

  4. @ Bi: Mai rời fukui, nhưng chưa về nhà mà là lên tokyo em ạ 🙂 Em vui vẻ nhé! Bình an!
    @ Chị Thảo: 😛 Hờ hờ…
    @ Heo: hihi, cảm ơn em!

  5. 1-2 rồi,mai chị về VN rồi nhỉ? Em chúc chị một chuyến bay tốt đẹp và hành trình may mắn!

  6. Uh, mai la 2/2 roi!Nhanh that. Hom co quan phat lich moi,lat den ngay 2/2 va ghi “Le Na comes back. Welcome!” tinh tinh toan toan thay con hon 2 thang nua. Con lau. Vay ma da mai roi. Uh, ma cang nhanh cang tot. Co ke dang cho N ve de om den nghet tho do! Co le toi nay chang hoi hop den khong ngu duoc mat. Con nang thi co ma ngu ngon nhe! Mong N co mot chuyen bay thoai mai! Warmlly welcome back. Ve nghi ngoi roi bon minh den tham nhe!

  7. Xem lại mấy cái ảnh ni buồn cười quá đi. Trong rừng comple và áo vest tự nhiên tòi ra 2 đứa ăn mặc rất bụi bặm, lại còn lên nhận bằng đầu tiên nữa chứ. Pó tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *