Về vấn đề liên lạc:
Có thể những ngày đầu đến Fukui bạn sẽ chưa có internet tại phòng ở, bởi vậy nếu muốn liên lạc về nhà, hoặc là viết mail khi ở cơ quan (cái này được phép), hoặc mua thẻ gọi điện, hoặc đi ra hàng internet công cộng.
Nếu mua thẻ điện thoại, ở Fukui cũng có loại thẻ KIDD như ở YKC. Ở cái family mart gần chỗ ở có bán thẻ này. Tuy nhiên 1000Y (khoảng 140K tiền Việt) chỉ nói được 11 phút, như vậy sẽ hơi đắt. Có một loại thẻ khác là SADIA CARD. Hãy vào trang www.sadiatec.com đăng ký mua thẻ, người ta sẽ giao thẻ tận nơi cho bạn mà bạn không phải trả một xu nào hết. Nhưng cái thẻ này lúc đấy chưa có đồng nào trong tài khoản đâu. Bạn sẽ phải ra siêu thị có thể là Family mart, minishop…để nộp tiền. Với 2000Y bạn có thể gọi về nhà trong vòng 2 tiếng. Hình như số tiền tối thiểu bạn phải nạp là 2000Y. Như vậy, nếu bạn liên lạc thường xuyên thì nên mua loại thẻ này, rất rẻ và tiện. Loại thẻ KIDD bán phổ biến hơn, trong trường hợp cấp thiết thì cũng đành phải dùng.
Nếu dùng internet công cộng, bạn sẽ phải đi bộ mất chừng 1 tiếng. Đấy hình như là nơi internet công cộng gần chỗ ở nhất. Ở Fukui hàng game thì nhiều chứ hàng net thì hiếm hoi vô kể. Tuy nhiên đấy là một hàng nét khá nổi tiếng, thái độ phục vụ tử tế và nói chung là rất tốt. Nếu bạn đăng ký dùng trọn 3 tiếng thì sẽ mất 1000Y. Bạn được sử dụng đồ uống miễn phí, đọc truyện (ko biết tiếng thì cũng chịu chết) miễn phí, và ngồi trong một phòng riêng, thậm chí có thể ngủ ngon lành trên ghế tựa rất êm :D. Tuy nhiên, nếu bạn vào một hàng net nào ở Nhật, điều tối thiểu bạn cần phải có là địa chỉ nơi ở của bạn và số điện thoại của bạn hoặc người quen tại Nhật. Số là lúc bọn tôi ra hàng net, hai đứa chỉ mang… passport đi. Điện thoại để ở nhà, còn địa chỉ cụ thể thì cũng ko biết luôn. Hikhik… Nhưng trong cái xui có cái hên, chính vì thế tôi mới biết rằng thái độ phục vụ của người ta rất tốt. Dĩ nhiên ko có hai thứ đó, người ta ko chấp nhận để bạn dùng net, nhưng bà chủ cửa hàng sẵn sàng lấy xe ô tô chở chúng tôi về chỗ ở để chúng tôi lấy số điện thoại và để bà ghi lại địa chỉ nhà. Sau đó lại chở chúng tôi quay lại cửa hàng, và lúc đấy chúng tôi mới có thể sử dụng net. Và dù sao thì cũng nhắc lại, khi ra ngoài, bên cạnh cái passport thì nhớ mang theo điện thoại (hoặc số điện thoại) và địa chỉ nơi ở. (Sau khi có thẻ ngoại kiều thì mang theo thẻ ngoại kiều).
Về vấn đề ăn uống:
Thức ăn sẽ được mua tại siêu thị. Mọi loại thức ăn đều có hạn sử dụng, vậy nên bạn cần chú ý cái này để không phải ăn nhằm thức ăn quá hạn, vì thường thì bạn sẽ phải đi siêu thị vào chủ nhật và mua đồ ăn cho cả tuần.
Bạn sẽ phải chuẩn bị bữa trưa để mang lên công ty ăn trưa. Nghĩa là bữa tối bạn sẽ nấu đồ ăn cho cả tối và trưa hôm sau. Sáng ra chỉ việc cho vào hộp. Nên nhớ, quên mang cơm là nhịn đói đấy. Xung quanh công ty không có một chỗ nào để bạn có thể mua đồ ăn đâu.
Nước mắm được gọi là nanbura. Nhớ nhé, chứ quên cái tên này đến lúc tìm nước mắm mệt lắm à. 😛
Cũng là vấn đề ăn uống, nếu bạn được mời, hãy ra sức khen ngon khi thấy ngon nhé. Cứ oishii, sugoi… vào nhiều cho tôi. 😀 Ở Nhật, không nói gì nghĩa là thức ăn không ngon đấy, hikhik…
Về công việc:
Thường thì bạn sẽ phải đọc tài liệu với một đống kanji. Thường thì tôi chơi cách đọc hiểu. nó sẽ đơn giản hơn là đọc từng chữ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn luyện kỹ năng đọc kanji thì đây là một cơ hội tốt. Hãy sử dụng các trang từ điển online và chương trình hỗ trợ viết tiếng Nhật trong Word IME (vẽ chữ bằng chuột) để có thể gõ kanji vào máy tính để tra nghĩa hay cách đọc. Có điều thực lòng mà nói tôi chưa tận dụng tối đa cái cơ hội này. Hik… Cứ hiểu vấn đề là thôi, chuyển ngay 🙁 .
Khi có điều gì không hiểu hãy hỏi ngay. Người ở công ty sẽ chỉ dẫn rất nhiệt tình. Mà đôi khi nếu họ không bận quá, không có cái gì để hỏi, thì cứ cố kiếm cái gì đó mà hỏi cũng được, hehe… vấn đề là để giao tiếp, để học cách nghe người ta giải thích bằng tiếng Nhật. (Trong trường hợp người ta bận thì thôi nhé, ko lại bảo tôi bày dại :P)
Trong khi làm việc rất dễ buồn ngủ, hehe… Hiện tại chưa có kinh nghiệm chống buồn ngủ, nhưng có lẽ là nên đi ngủ 12h và dậy lúc 6 rưỡi. Tôi cứ toàn thức đến gần 3h và sáng thường là 7h kém dậy, hik… buồn ngủ kinh dị. Nhưng khổ lắm cơ, toàn bị bắt đi ngủ sớm nhưng có ngủ dược đâu, chắc giờ sinh học của mình vẫn cứ theo giờ VN, hikhik…
Về vấn đề lưu giữ khoảnh khắc:
Cái này không phải chỉ ở Fukui, ở đâu cũng vậy, hãy mang theo cái máy ảnh mọi lúc mọi nơi. Tôi nghĩ là có nhiều điều bạn muốn lưu lại lắm. Hoa ở đây khá đa dạng và bắt mắt. Con nít ở đây cũng dễ thương nữa, và nói chung là có nhiều điều tôi nghĩ bạn muốn lưu lại. Bởi cơ hội quay lại đây thêm một lần là rất khó…
Đến đây lại bắt đầu ko nhớ thêm được gì nữa roài. hehe…