Nhân chuyện nhớ công việc, lan man đến sự cầu toàn và phiền toái

Thời gian vậy mà cũng trôi đi nhanh thật. Còn 3 tuần nữa thôi. 3 Tuần có là bao nhỉ? Và mình lại trở về cái nhịp sống thường ngày của mình.
Và nghĩa là gì, nghĩa là đã hơn 5 tháng mình xa nhà, xa hẳn với công việc.
Thực lòng mà nói, đã xa là nhớ. Nhớ nhà thì dĩ nhiên, đôi khi lại nhớ công việc. À không phải là đôi khi, mà cái tần suất cho sự nhớ này nó không đủ ít để dùng từ đôi khi. Thế có gọi là dở hơi không nhỉ?

Thực ra cũng bình thương thôi, cái bản chất của nỗi nhớ công việc là muốn được đóng góp cái khả năng mọn của mình vào việc gì đấy! Nghĩ một cách thông thoáng và không hề sai là mình cũng đang học đấy chứ, học để rồi tiếp tục cống hiến. Ờ thì không sai, nhưng dù sao vẫn nhớ.

Tới đây về, mường tượng được một chút công việc của mình, nhưng không hoàn toàn hình dung ra. Có thể có nhiều thay đổi. Về cả công việc và nhân sự. Ít ra theo mình biết thì cái đội của mình có thêm nhiều người mới. (Ko rõ năng lực mọi người, nhưng chắc là tốt nhỉ? Và hy vọng là đừng có hấp hơi như mình!!! 😀 Theo như ai đó nói thì mình là đầu mối của mọi rắc rối >:P) Không biết làm việc có ăn ý không nhỉ? Hay lại chơi kiểu mỗi người một form thì chán lắm ý. Để rồi cuối cùng lại ngồi sửa lại từ đầu đến cuối cho thống nhất. Ặc ặc… (Đấy là lo xa thế, người ta bảo hậu sinh khả úy, và gừng càng già càng cay, sợ gì. Những người hơn mình về tuổi nghề thì họ có nhiều kinh nghiệm, những người kém mình về tuổi nghề thì họ có tư duy sáng suốt hơn (Mà chắc gì đã kém, họ có 6 tháng qua rồi còn gì, thừa sức để tiếp thu và làm tốt công việc cần làm. MÀ biết đâu giờ mình lại đã về vạch xuất phát rồi!!!!))

Suy đi suy lại, mỗi mình mình là kém nhất :)) Vì mình chưa đủ già để cay, cũng không còn được gọi là lớp hậu sinh nữa. Ẩm ẩm ương ương thế mới khổ đây!!!

Rất thích cái đoạn này trong một entry của bác Kingcong (Bác ấy trích từ một blog khác :D)
“Cầu toàn một cách thông minh, mềm dẻo: Nhiều cuốn sách tôi đọc ca ngợi đức tính cầu toàn nhưng trong cuộc sống nếu cầu toàn quá sẽ trở nên rất mệt mỏi. Hiện tại, có rất nhiều thang giá trị do sự phân hoá mạnh mẽ trong lao
động, sáng tạo , hưởng thụ…Chúng ta phải biết mình đang sống ở thang giá trị nào. Người tài giỏi có thể hoàn thành công việc ở hiệu xuất 100% nhưng môi trường anh ta đang ở trong đó lại ko cần 100% hiệu suất đó. Nếu anh ta cứ khăng khăng làm hết sức lực của mình, có thể anh ta đã lấn sang việc của người khác, làm người khác khó chịu. Kết quả có thể là vô cùng tiêu cực cho cả anh ta và đồng nghiệp xung quanh, gây khó xử cho sếp.”

Mình chả được vinh dự gọi là người tài giỏi. Nhưng có những công việc mình có thể đạt được hiệu suất gần 100% (dĩ nhiên, ai chả có nhưng việc nằm trong khả năng) và đôi khi mình chỉ cần khoảng 70% mà thôi, nhưng mình không nhận ra điều đó, và cứ cố làm cho hết cả 100%. Theo như một đứa bạn cấp III: “Có nhiều người hiểu rằng Na nhiệt tình vì một mục đích nào đó. Và khiến cho những người xung quanh cảm thấy mình trở thành người thừa” (Thực ra đấy là điều mà tớ rất thích ở các bạn cấp III của tớ, luôn comment thẳng thắn!!! Nhưng hoàn toàn rất tế nhị, vì bao giờ cũng nói riêng chứ không comment theo kiểu hét ầm ĩ ở một chỗ đông người!!!)

Thấy chưa? Thế có phải là khổ không? Tất nhiên thời gian giúp những người quanh mình hiểu ra rằng mình không có mục đích nào “đen tối” cả. Nhưng rõ ràng việc mà mình đã khiến cho ai đó cảm thấy trở thành người thừa đã xảy ra, có thể họ sẽ bỏ qua cho mình, nhưng đấy là một tì vết trong cách làm việc của mình!!!. Đặc biệt khi đi làm rồi, cái vấn đề này không đơn giản là sự nhiệt tình quá đáng nữa. Đôi khi ta chỉ hợp tác với nhau 1, 2 lần. Thời gian không đủ để ta có thể đi “thanh minh” với một ai đó rằng: “thực ra tôi làm thế là vì tôi nghĩ là tôi làm được và tôi nghĩ là điều cần làm chứ không phải để… lấy lòng sếp.” Ặc ặc… (Mà thực ra các sếp thời này lòng cất rất kỹ, tốt nhất là không nên cố lấy :D) Em xin tạ lỗi các sếp 😀 >:P

Tai hại nhất là cái suy nghĩ “đấy là điều tốt, điều cần làm” đấy. Bởi thế nào là tốt, mỗi người một cách nhìn nhận. Ta cứ thế ôm đồm làm hết mọi việc, như thế chỉ là tốt theo suy nghĩ của ta mà thôi. Như một người bạn vẫn nói: 2 cái đầu thì phải hơn 1 cái đầu. Vấn đề là phải biết cách phối hợp.

Đôi khi cả trong đời sống thường nhật cũng vậy, ta hạ cái hiệu suất của ta xuống chỉ còn khoảng 50%, để 50% còn lại cho người khác. Kết quả vẫn tốt và mối quan hệ cũng tốt.

Tiện thể, có ai đã từng khó chịu khi làm việc với NaLTH thì comment khẩn nhé, tớ gia hạn cho 21 ngày thôi, không có comment (không nhất thiết phải là comment blog nhé) thì coi như không có ai khó chịu gì nhé. 😛

Nhưng nói đi thì phải nói lại.

Lại nhớ đến có lần tớ nói với một người bạn: “Làm việc nhiệt tình cũng được đánh giá cao đấy “(với ý định comment dạo này thấy nó chả chịu làm việc gì cả). Nó tương cho mình một câu: “Tớ đang muốn bị đánh giá không nhiệt tình hoặc không có năng lực cho dễ đi” Hik, nói thật, bạn muốn đi thì cứ đề đơn nghỉ việc. Chả việc quái gì ấy phải xỉ vả cái khả năng của bản thân thế cả. Mà thật, đồng chí bạn đúng là người hơi bị dũng cảm đấy. Tớ là tớ không làm được thế đâu. Có lần có đứa đùa: “Thích nghỉ thì cứ làm cho người ta thấy mình không được việc thì được nghỉ luôn khỏi băn khoăn”. Mình lại tương luôn một câu: “Đúng, sẽ được nghỉ luôn, vấn đề là làm cho người ta thấy mình không được việc cũng không phải đơn giản. Chưa chắc đã làm được”

Thế đấy! Có ai thích bán rẻ khả năng, xem nhẹ tinh thần của mình thì cứ việc!

Túm lại là phải biết địch biết ta 😀 Nói đúng hơn là biết đồng nghiệp (chứ địch đâu mà địch :D) biết ta, trăm dự án trăm thành công :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *