Này thì bực mình, này thì khó chịu…. Hãy đi chỗ khác chơi!!!

Mệt mỏi, không thoải mái, cảm thấy muốn quát tháo, muốn tranh cãi. Nhưng không được. Không thể được. Mình đâu có ở VN??? (Biết đâu mà ở VN thì mình đã có một trận nảy lửa không chừng :D) Vậy là viết mail. Ờ thì mail. Mình là một đứa dài dòng văn tự nhất trong những người dài dòng văn tự. Rắc rối nhất trong những người rắc rối. Vớ vẩn nhất trong những người vớ vẩn!!!

Đấy, minh chứng là từ có mấy cái cảm giác đấy mà mình “sáng tác” được một cái thư dài 3 trang đánh máy, khổ A4, cỡ chứ 12. Pó tay chưa????

Viết hết, nói hết tất thảy những điều bực bội, khó chịu, và những điều mà mình cho là người ta đúng và… chưa đúng. Có vẻ sau khi viết, mình nguôi ngoai, đầu óc bắt đầu nhẹ đi.

Mình copy rồi paste vào compose box. Điền cái subject: I want… Rồi điền cái địa chỉ mail người nhận. Cẩn thận BCC cho mình một cái :D. Và sau đó…

Ngồi nghĩ…

Nghĩ cho cùng, ta sai. Nghĩ cho cùng, ta thiếu sót. Đáng lẽ ra ta nên thế này, ta nên thế kia. Tại sao ta ko nghĩ ra được cái cách đó trước khi ta làm mọi việc? Ơ hay. Suy cho cùng người ta cũng không sai. À không, phải nói chính xác là nếu ta ở vị trí của người ta, ta cũng thế thì sao. À mà không, thực ra ta không thế, nhưng ta sẽ vật vạ hơn bây giờ nhiều.

Tại sao những lúc ta không vui ta không nói ra, ta vẫn cười. Thực ra ta nghĩ rằng, chuyện có đáng gì, cho qua đi. Nhưng ta chỉ cho qua ở cái vẻ bên ngoài, dấu nó phía sau nụ cười mà thôi. Ta vẫn dằn vặt bản thân mình. Dẫu rằng thì cũng qua thật sau một thời gian, nhưng cái thời gian đấy không đồng bộ với nụ cười của ta. Đấy là giả dối!!! Không phải cao thượng. Hình như ta đã nhầm lẫn…

Và ta nhận ra, ta ích kỷ, ta hiếu thắng. Không phải thế à? Nếu không phải thì cứ gì ta phải cứ làm khổ cái đầu mình để suy nghĩ về một bước lệch khỏi con đường trước mặt. Tại sao???

Và ta nhận ra rằng, dường như ta có những suy nghĩ xấu xí. Chết thật, kiểu này khéo ta sắp trở thành người… xấu hoàn hảo 😀 (Khi đó sẽ khổ chồng ta lắm á. :D. Cứ cái gì mà động chạm đến chồng yêu là coi chừng với ta!!! Nhớ đấy!!!) Ui, vậy nên ta không được thế.

Chấm dứt suy nghĩ….

Ta xóa địa chỉ email người gửi. Dù sao như thế cũng để có lỡ tay ấn nút send thì cũng không sao :D. Tiếp đến là xóa BCC và xóa nội dung mail. Ta xóa không thương tiếc! Ta tắt luôn cái cửa sổ word mà không save. Xong! Có giỏi thì ngồi viết lại đi!!!!

Tất nhiên là không rồi. Bây giờ ngồi thở. Nào đừng ai quấy rầy, ta đang mệt lắm, để ta thở cái đã. Mệt chứ, vì ta vừa đấu tranh với chính ta, đấu tranh với cái xấu xí trong ta…. Điều đó rất mệt đấy!

Bây giờ nghĩ lại, ta giật mình! Nếu hôm đấy ta không suy nghĩ, ta ấn nút send, mọi việc sẽ đi đến đâu…. Ôi, xấu xí… Tất cả sẽ trở thành xấu xí hơn bao giờ hết….

Nào, ta đã thoải mái chưa? Từ giờ ta sẽ quyết tâm đồng bộ suy nghĩ của ta với nụ cười. Hứa đấy! Một lời hứa với chính ta.

5 thoughts on “Này thì bực mình, này thì khó chịu…. Hãy đi chỗ khác chơi!!!

  1. Tum’ lai. la` ai sai vay hay la` chang? co’ ai sai ca? hic hic lai hue` ca? lang` ah.Dung’ la` u bi. nhat’ gan he^he^.Con gai’ ma` i see i see 😀

  2. Hihi, em có phương pháp kiềm chế cÆ¡n nóng giận hÆ¡i bị hay đấy! Đúng là đã xóa đi rồi thì …”Có giỏi thì ngồi viết lại đi” …hihi… Bravo! Quá hay!

  3. @ heo bong, tinhynguyen: Ờ, thắng rồi, ăn mừng thôi 😀

    @ hehe: Em thì cứ nhớ đấy nhé! Con gái CÓ LẼ là thế đó :))

    @ chị Linh: Hay không chị? 😀 Hay nhờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *