Tối nay không dưng tá»± nhiên nghÄ© đến tết này về Tuyên Quang ăn tết, thấy thương cậu mẹ quá. Nước mắt nó cứ tá»± chảy ra. Nói với anh và được trấn an bằng một nụ cười. Vẫn biết rằng ở nÆ¡i đấy có những con người rất yêu thương mình, và mình cÅ©ng rất quí họ. Mình cÅ©ng nóng lòng được về ăn tết với bố mẹ chồng. Muốn được thăm họ hàng bên chồng vào ngày tết… Nhưng lại nghÄ© cái tết chỉ có cậu mẹ ở HN, đêm giao thừa chắc sẽ buồn lắm. Từ bé cho đến năm mình học 11, năm nào giao thừa cÅ©ng có mặt cả nhà. Bao giờ cả nhà cÅ©ng uống một chút rượu nhẹ, mình chỉ nhấp môi thôi, rồi mẹ phát lì xì cho hai anh em (lớn rồi vẫn được), sau này là cả chị và cháu rồi cả nhà cùng khai bút. Và ngày bà nội còn sống, bà hay nấu bánh ngào. Mấy năm gần đây cậu lại thích ăn bánh ngào, thế là mẹ và mình nấu. Sẽ mang lên cúng giao thừa và sau đó thì cả nhà cùng ăn. Năm nào cÅ©ng thế mà không có năm nào mình thấy chán giao thừa cả. Bao giờ đó cÅ©ng là khoảnh khắc thiêng liêng đối với mình.

Rồi cái năm đầu tiên không có mặt anh đón giao thừa cùng gia đình (Không tính mấy năm anh đi Đức, khi đó mình còn bé quá, chưa cảm nhận được gì) mình buồn ghê gớm. Mà tin này lại đến gần tết mới được biết. Cảm giác thiếu hụt kinh khá»§ng… Mình vẫn nhớ khi mình cầm cái điện thoại, đứng ở cầu thang, mình đã lặng đi. Sau đó lên phòng khóc rất lâu… và ngá»§ thiếp đi… Một cái giao thừa không có anh trai…

Còn năm nay, sẽ chỉ có cậu mẹ đón giao thừa cùng nhau. Anh hứa sẽ ra nhưng khi anh còn chưa ra thì chưa thế nói trước được điều gì. Ảnh cá»§a anh ở nhà gá»­i sang, gầy và hốc hác, mình thương anh vô cùng. So với những cái ảnh cÅ©, da căng, mập… xót xa đến nghẹn ngào… Biết nói gì hÆ¡n nữa. Những gì mình muốn nói thì mình đã viết hết vào lá thứ gá»­i cho anh rồi. Lần nào cÅ©ng thế, nhận thư mình là anh khóc. Anh giữ nó trong ví và đem cho mọi người đọc. Nhưng chưa bao giờ anh có thể thá»±c hiện một cách trọn vẹn những điều mình mong muốn ở anh? Mình không muốn đặt câu hỏi tại sao, bởi có lẽ mình biết câu trả lời. Nhưng mình vẫn muốn rằng, một chút thôi, thêm một chút thôi quyết tâm…. Hiện giờ, mình chỉ mong một điều lớn lao nhất rằng anh sẽ ra ăn tết với cậu mẹ. Đừng ai thắc mắc tại sao con đường 300 cây số lại khó khăn với anh đến thế!!!

Thấy nhớ nhà vô cùng, cái thẻ điện thoại chỉ còn 1ph40s, quyết định gọi về, chỉ để nghe giọng cậu mẹ chút thôi. Mặc dù đã nhắn cho chồng: “Anh nhớ về nói cậu mẹ là em nhớ cậu mẹ lắm, nhớ rất nhiều ấy!!!” Hôm nay anh về muộn, chắc mẹ lại không cho cậu online vì sợ mình lại thức khuya, không học và không ngá»§ được. Mẹ bao giờ cÅ©ng lo quá thế…

***

Thằng bạn hồi đại học online, bắt được nó lại kêu rằng mình đang nghÄ© linh tinh. Lâu nay ít nói chuyện hay kêu ca gì với nó. Nó phán nguyên một câu: “Mày vẫn thế, vẫn nhạy cảm quá” Liệu có đúng thế không nhỉ? Có lẽ vậy!

Mình nhớ lại noel cách đây 4 năm, vì một chuyện dở hơi, mình đã nói chuyện với nó. Và đúng vào hôm noel, hai đứa lên giảng đường học, nó tặng mình một cây hoa đá. Một con bé dở hơi đã rất cảm động vì món quà nhưng lại không giữ được cho cây hoa đã sống đến bây giờ. Thật tiếc! Nhưng có lẽ trong lòng mình, cây hoa đá ấy sống mãi, bởi lúc mình mất niềm tin vào bản thân nhất, chính cây hoa đá ấy đã giúp mình tự tin hơn, vì hiểu rằng, có ít nhất một người bạn muốn mình được vui! Cảm ơn đến mãi sau này, H.A ạ.

Và bài này mình làm tặng nó thay cho lời cảm ơn

 HOA ĐÁ
   Tặng H.A
Chỉ hơi tím cho người nhớ mong
Chỉ hơi xanh để thấy đời tươi đẹp
Hoa đá chẳng khoe màu sặc sỡ
Chỉ giản đơn hai sắc góp cho đời

Âm thầm năm tháng vẫn cứ trôi
Bao mùa mưa và bao mùa nắng
Và vẫn thế loài hoa thầm lặng
Dâng cho đời sức sống đầy vơi.
   Noel 2002

Có lẽ cái thởi điểm Noel 2002 và bây giờ, nó vẫn thấy mình không thay đổi, vẫn đa cảm, hay suy nghÄ©, dễ buồn… Ừ, cÅ©ng phải thôi, bởi mình vẫn là mình. Dù mình có lớn lên, có lập gia đình, có nhiều niềm vui hÆ¡n đi nữa, thì mình vẫn là mình. Cái tâm hồn cá»§a mình vẫn vậy. Những thời điểm mình chạm được đến tận đáy lòng mình, đấy là khi mình tìm thấy một con người rất… mình! Mình không thể biết chọn từ nào để miêu tả chính mình, chỉ là lúc này mình đang cảm nhận được cái chất cá»§a chính mình…. một cách rõ ràng nhất. Không phải khi nào cÅ©ng có thể nhận biết được, bởi cuộc sống vốn phức tạp, mỗi ngày có rất nhiều sá»± kiện, cái mà mình gọi là chất ấy, nó hòa tan ra cùng với nhiều mối quan tâm khác…

3 thoughts on “

  1. trước đây em đã rất thích hoa đá,vì nó rất mạnh mẽ và dồi dào sức sống,chỉ cần một mầm nhỏ và một ít đất cÅ©ng có thể ươm nó lớn.Chị cÅ©ng là hoa đá

  2. Ừ, nhắc đến Tết, chị cÅ©ng thấy tâm trạng có gì đấy “rung rinh”. Năm nay em vẫn được đón Tết (Việt) tại nhà, được “chạm” vào xúc cảm thật nhỉ?! Vui lên nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *