Từ khi bắt đầu nhớ mặt chữ, rồI đọc sõi, tôi không thích truyện tranh (Mặc dù sau này thì tôi vẫn bị nghiện Đô rê mon và giờ là cả Connan). Tôi có thể vẽ cả ngày vớI cây bút chì xanh đỏ, nhưng tôi không thích truyện tranh. Tôi chỉ thích những truyện có nhiều chữ. Có lẽ nó hơi kỳ quặc đốI vớI một đứa con nít mớI 7-8 tuổI, nhưng tôi cũng không thể hiểu vì sao. Những con chữ có sức lôi cuốn tôi lúc bấy giờ một cách kỳ lạ. Những cuốn truyện tranh, chữ quá ít… Và tôi ít để tâm đến chúng, mặc dù tôi cũng đã có đọc, và tôi vẫn nhớ nhất một câu chuyện về cô công chúa (hình như có tên là lutmila) và con quỷ râu dài. Ngày đó thì tôi thích câu chuyện đó nhất trong số các câu truyện tranh, thích đến mức tôi đọc thuộc lòng. Đấy là một cuốn truyện dày và kể ra nó cũng nhiều chữ :D.
Nói đến truyện có nhiều chữ, dĩ nhiên vớI cái tuổI tôi, truyện cổ tích được ưu tiên số một. Tôi cứ tưởng tượng ra công chúa xinh đẹp nhường nào. Nàng tiên có cái váy lung linh ra sao… Ôi trí tưởng tượng khiến tôi bay vút lên chín tầng mây.
Nhưng học lớp 3 tôi bắt đầu đọc Bỉ Võ, đọc mà chưa thể hiểu hết. Học lớp 3 tôi đã bắt đầu đọc truyện của Nga – bộ sách đó tôi không nhớ tên, nhưng tôi vẫn giữ đến giờ (Nghe có vẻ kỳ cục nhỉ, nhưng cái vụ không nhớ được tên, tôi sẽ nói sau :D). Bìa cứng, được bao ngoài là một cái bìa bóng, màu đen, vẽ hình màu trắng. Cũng là lớp 3, tôi bắt đầu mò mẫm vào giá sách của cậu. LạI cũng là lớp 3 tôi đến nhà anh Thắng một ông anh họ, để rồI cứ đứng dán mắt vào cái tủ sách có cửa kính được khóa lại. Những cuốn sách đã cũ lắm rồI, từ thờI giấy còn đen thui cơ. Thèm thuồng kinh khủng…. Và lớp 3, tôi đọc Thép đã tôi thế đấy. Thậm chí lúc đó tôi không hiểu nổI chữ “tôi” ở đây là gì. Tôi nghĩ nhà sách in sai 😀 Rõ buồn cười. Đấy là một cuốn truyện hình chữ nhật nằm ngang 😀 Một trang được chia hai phần một bên vẽ tranh, một bên in chữ.
Học lớp 6, lần đầu tiên tôi đọc “công khai” – tức là đọc ở lớp một cuốn tiểu thuyết viết cho thiếu nhi. Đó là cuốn truyện mà tôi lạI không nhớ tên, tôi mượn được của đứa bạn học Văn. Truyện nói về hai cô bé sinh đôi nhưng một đứa sống vớI bố, đứa sống vớI mẹ. Đến khi cùng tham gia một buổI trạI, chúng mớI biết là mình có một ngườI chị, em sinh đôi. Và chúng là ngườI hàn gắn bố mẹ lạI vớI nhau. Điều mà tôi thấy buồn cườI là hồI đó tôi cứ nghĩ tiểu thuyết là những câu chuyện ngườI lớn. Thế nên khi mà trên cuốn sách ghi tiểu thuyết, tôi đã ngượng lắm khi phảI đọc trong giờ ra chơi. Tôi cứ sợ bạn bè trêu tôi đọc chuyện ngườI lớn. Tôi không biết phảI làm thế nào để nói cho các bạn biết đó là truyện thiếu nhi…. Hì…
Lớn hơn chút nữa, những câu chuyện văn học thu hút tôi. Nhưng có lẽ sở thích đọc sách đúng là nửa mùa, tự nhiên tôi khựng lạI, tôi chỉ đọc khi có hứng. Khi này tôi đã bắt đầu tự đi mua sách được từ những đồng học bổng ít ỏI, hay đôi khi là từ những tiền mừng tuổI tiết kiệm được. Tôi không có khái niệm tiền ăn sáng như các bạn. Cho đến khi có học bổng ở trường nhạc tôi mớI có khái niệm cầm tiền trong tay để mua thứ mình thích hay là đi ăn sáng.
Lên cấp III, đấy là thờI gian sở thích đọc của tôi bị mai một trầm trọng nhất… Tôi không có nhiều thờI gian cho sách truyện. Tôi dành nhiều cho toán và lý. Thứ giảI trí của tôi lúc đấy chỉ có báo HHT, báo Mực Tím, Khăn Quàng đỏ, mà thậm chí cả báo Thiếu Niên Nhi Đồng. Chả thế mà ai cũng trêu tôi không lớn được. Ai đờI một con bé học lớp 11 đi tranh nhau báo Nhi Đồng vớI bà chị họ… học lớp 2 không cơ chứ :D. BởI tôi thích được biết bọn nhóc con nghĩ gì, làm gì, ngộ nghĩnh thế nào… Hay là tôi muốn hồI tưởng lạI cái tuổI thơ của tôi nhỉ? Cái tuổI thơ mà tôi chạy sang nhà anh hàng xóm và bảo: “Anh ơi, khi tốI ta mơ hay hầy” khi mà tốI qua tôi vừa mơ thấy anh dẫn tôi đi chơi. Cái tuổI thơ mà tôi cãi đến phát khóc rằng tôi là tuổI Tuất chứ không phảI tuổI… Chó. Hikhik…
Còn bây giờ, tôi đang tìm lạI sở thích của mình.