Đọc phần này, chắc hẳn có ngườI thất vọng về tôi lắm…
Tôi bảo tôi là kẻ yêu sách không trọn vẹn. Thật đấy! BởI tôi đã từng không thực sự biết quí trọng những cuốn sách.
MỗI lần cậu mua sách về, mẹ tôi lạI lấy từng cuốn ra ghi tên tôi và góc dướI ở trang đầu tiên: Lê Na. Mẹ vẫn thường bảo rằng đọc xong phảI giữ cẩn thận để mai sau đọc lạI, và để cho mai sau những ngườI em của tôi cháu của tôi có thể đọc. Mẹ bày cho tôi cách lật trang sách không bị nhàu… Vậy mà tôi vẫn luôn để mất sách!
Bây giờ cái tủ sách của tôi mà ngày đấy có lần tôi lấy cuốn vở ô li 32 trang ghi lạI tiêu đề, tôi đã phảI ghi quá nửa cuốn vở ấy, vậy mà bây giờ nếu nói về những cuốn sách ngày xưa cậu mua cho tôi, mẹ đã ghi tên tôi vào đấy thì gần bằng con số 0. Bạn mượn không trả, tôi tự đánh mất, chuyển nhà bị thất lạc… nhiều lý do để tủ sách vơi dần và đến bây giờ tôi mớI thực sự thấy tiếc. Ngay như bộ truyện Đô rê mon, gần như đủ cả, giờ còn lạI là bao nhiêu??? Giờ đây, tôi muốn tổng xỉ vả mình vì sự “bê tha” của bản thân đốI vớI tình yêu sách. Giờ đây, tôi đang muốn khôi phục lạI cái tủ sách của riêng mình. Tôi đọc bài viết của chị “Thảo gật gù” về sách mà tôi thấy ngượng vớI chính bản thân mình. Tôi cũng đã từng lén cầm đèn pin chui vô chăn đọc sách giữa đêm khuya, lén gập cái đèn bàn thật thấp để ánh sáng không chiếu qua phòng cậu mẹ để đọc sách. Và để rồI có những đêm bỏ quên không tắt. Có những câu chuyện kết thúc rồI mà tôi vẫn còn đang mân mê, ngẩn ngơ. Có những câu chuyện khiến tôi nằm mơ được trở thành một nhân vật nào đó… Nhưng tôi đã yêu không trọn vẹn. Tôi đã không yêu bằng cả trái tim đốI vớI những cuốn sách. Và có lẽ vì thế, đặc biệt là những cuốn sách nước ngoài, tôi ít nhớ tên cũng như ít nhớ tên tác giả, ngay cả những cuốn mà nộI dung tôi thuộc nằm lòng. Một lần tôi nghe một ông nhạc sỹ nói vớI một chú nhóc thế này: “Con hát hay lắm, nhưng con cần phảI nhớ ai là ngườI sáng tác ra bài hát đó, vì đó chính là ngườI đem lạI cho con bài hát hay đến thế” Và tôi chợt nhận ra, lâu nay mình nhận quà – là những cuốn truyện – từ mọI ngườI – những ngườI đã viết nên chúng, mà đôi khi không quan tâm đấy là ai. Và tôi mớI thấy rằng con ngườI tôi thật hờI hợt, để rồI tôi nghĩ cần phảI chấn chỉnh lạI mình.
Và nhờ vào bài học về tình yêu sách không trọn vẹn đấy mà khi yêu anh, tôi cảm thấy yêu thực sự bố mẹ anh – những ngườI đã sinh ra anh để tôi có cơ hộI yêu thương và được nhận yêu thương. Cái điều tưởng chừng như nói ra rất dễ, nhưng phảI thực ngấm, thực sự yêu thương thì mớI làm được.