
Cái xích đu gần chỗ ở. Jap 2006/12
Ôi hai hôm nay lấy đâu ra mà lắm sương mù thế không biết. Hikhik. Lạnh dã man luôn. NgồI trên xe nhìn ra ngoài, mọI vật trở nên huyền ảo. Cứ như mình đang ở trên cung trờI vậy. Thật. Tự nhiên lạI tưởng tượng ra cảnh Tôn Ngộ Không đạI náo thiên cung. Hehe.. Mình chỉ còn thiếu một cái gậy 😀
Hôm nay một bà chị học cùng đạI học cưới. MỗI anh Kiên đi. Thực ra thì mình cũng quí bà này, cũng muốn có mặt trong ngày vui của bà lắm lắm. Hehe.. Nhưng đành chịu. Bà Thủy Già ơi, thông củm cho em hé… Mình nhớ có lần mình đến phòng trọ của bà ý, nằm nói chuyện linh tinh… ôi, thế mà cũng lâu rồI nhỉ?
Tự nhiên lạI nghĩ đến vấn đề tình bạn, hehe…
Khi mốI quan hệ rộng ra, ta sẽ nhận ra rằng sự phức tạp luôn tồn tạI. Ngày xưa chơi bạn bè thoảI mái hơn. Giờ sao mà thấy phức tạp. Đôi khi ngồI nghe (hay chat chit) cố gắng lắng nghe, cố gắng thấu hiểu, nhưng không tài nào hiểu nổi. Vẫn cảm thấy họ là một thế giớI khác, mình không khám phá nổi.
Có lẽ vì mình là ngườI hay nghĩ vớ vẩn. VớI ai đó thì chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng vớI mình lạI là vấn đề cho mình đau đầu. Hâm nhỉ?
Mình mất cái thói quen viết mail hay nhắn tin cho ai đó mà mình cảm thấy quí. Mình không chạy lạI nói trước mặt rằng tôi quí bạn, em quí anh (chị) hay cháu quí (cô, chú…) nhưng ngay khi có cơ hộI mình sẽ nói theo cách của mình, thường mình sẽ viết mail hay thư… Giờ gần như mất thói quen đó.
Mình đã từng không sợ nói ra bạn giỏI lắm, tôi rất quí bạn (hay nhưng câu tương tự) khi mình đang nghĩ thế, cho dù có thế đó chỉ là cái nhìn chủ quan (mà đúng, quí ai đó thì hoàn toàn là chủ quan chứ khách quan đâu được). Nhìn họ “kiêu” lên một chút, hỉnh mũi một chút, mình cũng thấy vui, thực sự! Nhưng giờ mình ngạI nói những điều đó. BởI có những ngườI không tin vào điều đó. À không, đúng ra họ vẫn thấy vui, nhưng họ lạI nghĩ mình nói không thật lòng, cho rằng phía sau đấy có cái mục đích nào đó… ĐạI loạI thế… Và bây giờ mình trở nên quá tiết kiệm lờI yêu thương đốI vớI những ngườI xung quanh.
Dù sao, từ giờ mình sẽ học cách nói lời yêu thương với những người tôn trọng nó.
—
Còn bây giờ là một loạt mưa và sương 😀
Đầu tiên là minh chứng cho cảm giác được lên trời 😀
Chụp từ trong xe buýt



Và chiếu nay, phải chờ xe buýt khi trời mưa phùn (cứ như tết ở nhà mình vậy)




Còn cái này chụp hôm qua, một buổi chiều đẹp trời (chụp từ bãi để xe của trường đại học gần chỗ thực tập :D)

…..
Có Kiên ngá»i cùng á» cái ghế Äu kia thì hay quá nhá» :). Mà chá» em có tuyết chưa, up lên cho nó không khí, hehe.
ôi, thế thì còn gì bằng nữa hehe…
Chá» em chưa anh ạ. Tuyết nó rÆ¡i trên núi thôi, nó chưa chá»u xuá»ng núi 😀 Hôm Äó cÅ©ng thấy Äẹp phết nhưng mà Äi làm muá»n, quên mất máy ảnh 😀
Thôi, Äá» khi nào nó xuá»ng Äất liá»n rá»i em chụp ảnh váºy :D.
cảnh như trong phim ấy chá» hè? nhìn hay hay
cảnh như trong phim ấy chá» hè? nhìn hay hay
cảnh như trong phim ấy chá» hè? nhìn hay hay
cảnh như trong phim ấy chá» hè? nhìn hay hay
Hay kh�ng 😀